Chiều không gian chưa thể xác định rõ. Một đàn quỷ tầm hai mươi con bị giam cầm bằng những cọc sắt được mài nhọn như những cây đinh khổng lồ. Cọc sắt bao vây từng con quỷ theo hình vòng cung, trông giống như bục giam của tù nhân trong phiên tòa xét xử. Có con bị đâm ở thân dưới, có con bị đâm ở thân trên. Con nào số rất xấu thì đã tan biến vì mất quá nhiều sức lực để thoát ra, không thể tái tạo được nữa.
Ở nơi cao nhất mà lũ quỷ có thể nhận ra được, màn đêm tối tăm không một tia sáng lại đột nhiên tồn tại một hình bóng như đấng thánh hiển linh. Trên tay là một cây búa cực kỳ lớn, dễ dàng đập nát hộp sọ của bất kỳ con quỷ nào.
Bọn quỷ ngẩng mặt lên, khẽ rùng mình vì ánh sáng tỏa ra từ sinh vật kỳ lạ trên cao. Chúng biết mình sẽ chết dưới tay tên này, nhưng chưa bao giờ chúng cảm thấy bị áp bức đến mức muốn quỳ lạy, xin tha mạng đến thế. Con quỷ đứng ở vị trí đầu hàng là con nhìn rõ nhất mọi sự việc đang diễn ra. Trên trời có một tên con người, chắc chắn là con người, với cái sức mạnh này thì đương nhiên là Đại Trụ. Nhưng nó không nhìn rõ được mặt mũi của người này ra sao, vóc dáng, trang phục thế nào. Tất cả đều bao phủ bởi vầng hào quang sáng lóe mắt nhìn.
Người Thánh trên trời cười khẩy, người nắm chặt chiếc búa, cất giọng nói vang vọng theo từng đợt.
"Những đứa con lầm lỗi của ta ơi, hãy kể cho ta hết tất thảy tội ác kinh hoàng mà các con đã gây ra. Ta xin hứa sẽ đưa ra hình phạt thích đáng nhất cho các con."
Sóng âm chạy từ tai trái lan qua tai phải. Từng con quỷ lên cơn co giật, hai chân từ từ khụy xuống, tư thế hệt như đang xưng tội. Người hài lòng vỗ tay tán dương, dùng chiếc búa gõ vào không trung tạo ra làn gió thổi. "Theo thứ tự nhé. Mời con."
Chiếc búa chỉa thẳng vào đầu của con quỷ đầu hàng. Nó cúi gầm mặt xuống, cơ hàm cứng đơ không dám cử động. Chỉ có thể phát ra tiếng the thé nhỏ như đang hấp hối suốt mấy phút đồng hồ. Thánh rất khó chịu, người không giỏi chờ đợi. Trong chớp mắt, tiếng va chạm của búa và máu thịt tạo ra một cơn địa chấn. Cái đầu con quỷ nát tươm dưới cây búa của người. Máu tanh bắn tứ phía, dính lên một đám quỷ bị khóa ở sau lưng, sau đó tan biến như chưa từng có con quỷ nào tồn tại ở đầu hàng. Cái chết kinh hoàng của nó đe dọa lũ quỷ đằng sau. Bọn chúng nấc lên, càng cúi đầu thấp hơn.
"Hư quá, ta đã cho con cơ hội để xưng tội mà. Các con không nên để ta chờ đợi nhé." Thánh cười tươi, trở lại vị trí tối cao. Tà áo người phấp phới trong gió thể hiện uy nghiêm của kẻ thượng cấp.
Bọn quỷ nhắm tịt mắt. Con quỷ thứ hai cố gắng lí nhí những câu từ yếu ớt để xưng tội cho người.
"T-tôi đã ăn thịt mười người."
Thánh hơi nghiêng đầu, "Cả trẻ nhỏ và phụ nữ?"
"...K-không ạ, tôi ăn đàn ông. Toàn bộ là đàn ông..."
"Ừm, ta hiểu rồi!"
"Vậy tôi sẽ được tha ạ?" Con quỷ sáng bừng mặt, ngẩng lên cầu xin ân phúc.
Máu thịt lại văng tứ tung, chiếc búa tiếp tục nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ.
"Đâu có, vẫn có tội mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Kimetsu No Yaiba 」Thánh Danh Thẩm Phán
Fanfiction• Tên: Thánh Danh Thẩm Phán • Mô tả: Vị Trụ cột với chức danh là Chúa tối cao? Nực cười, Chỉ là một kẻ mắc bệnh ái kỷ tội nghiệp. • Tình trạng: On-going