"Em nói chuyện với ai mà hí hửng vậy?"
Hyomin mặc tạp dề, chị đứng bên cạnh Jiyeon, trên tay là dụng cụ nấu bếp, ngày hôm nay chị muốn nấu món canh kim chi, món ăn mà Jiyeon của chị thích nhất
"Hihi...Dong Gun oppa đó unnie"
Jiyeon cười vui vẻ đáp trả Hyomin. Trông dáng vẻ cô lúc này...chính là hình thái của kẻ đang say đắm trong tình yêu. Gương mặt đó, ẩn hiện rõ lên từng tia nắng ấm áp của sự hạnh phúc. Mà cô nào biết đâu, từng lời nói, cử chỉ của mình, có khác gì một nhát dao tàn nhẫn, đâm thẳng vào tim Hyomin lúc này
Em...yêu người khác rồi sao Jiyeon. Em bỏ chị thật rồi sao Jiyeon??
"Ừ...Em nói tiếp đi"
Hyomin nở nụ cười với cô. Dù trong tận tâm can, nhưng có bàn tay nào đó bóp chặc lấy trái tim, chẳng thể thở nổi. Cái cảm giác phải chứng kiến người mình yêu thương vui ẻ hạnh phúc bên người khác mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn...nó đau lắm. Đau đến thắt tim người ta
Jiyeon cười thật tươi rồi nháy mắt với Hyomin ý bảo cô ra ngoài phòng khách. Hyomin cũng cười, chị vẫy tay chào Jiyeon.
Hyomin câm nín nhìn theo từng bước chân của Jiyeon. Cchị có cảm giác như Jiyeon càng lúc càng xa rời chị. Con người này, sao chị cứ chạy mãi, đuổi mãi mà chẳng bao giờ bắt kịp. Từng bước đi, từng nhịp thở của Jiyeon dường như gắng liền với sinh mệnh của chị. Jiyeon đau một, mà chị đau tới mười.
.........
"Em nói chuyện xong rồi sao? Quan hệ của hai người tiến triển tới đâu rồi?"
Hyomin đau lòng lắm. Nhưng chị ráng mà cắn răng chịu đựng cho qua tất cả, chị không muốn Jiyeon của chị lo, không muốn Jiyeon của chị phải buồn, phải khổ thêm một lần nào nữa. Thay vì cố gắng giữ chân Jiyeon ở lại...chị biết...chị phải để Jiyeon ra đi. Đứa em bé nhỏ của chị ngày nào nay đã lớn rồi, chị chẳng thể giữ lại được nữa đâu. Mà cho dù chị có muốn giữ lại thì đã sao, tư cách gì đây?? Thân phận gì đấy. Vì vốn dĩ, từ đầu cho đến cuối...Jiyeon chỉ xem chị như một người chị em không hơn không kém. Làm sao mà chị có thể đan tâm làm tổn hại đến hạnh phúc mà khó khăn lắm Jiyeon mới có được. Thà người ta cứ giết chết chị đi, chứ đừng bao giờ bắt chị làm tổn thương Jiyeon. Chị không làm được, mãi mãi cũng không làm được.
Jiyeon từ đằng sau ôm lấy eo Hyomin. Một cái ôm bình thường...của một người chị em...bình thường
"Tốt lắm unnie, anh ấy rất yêu thương em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chị biết, chị mất em thật rồi [Minyeon]
FanfictionSao chị bỏ ra đi em nào có tội tình gì? Sao chị bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi Sao chị bỏ ra đi để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm Buồn lê mấy nẻo hẹn hò chị biết không? Sương khuya lạnh đôi vai đi về thui thủi một mình Ưu tư nặng con tim em buồn thao...