Phần 1
.
.
.
Đêm xuống cùng cái lạnh buốt của tháng mười hai nơi Paris cổ kính. Từ những lối đi, từ những mái nhà được đắp lên lớp tuyết dày và trắng muốt. Trên những vạt áo người đi đường, trên cái mũ vành của những tên sành điệu rơi rớt mấy bông tuyết nhỏ. Khắp con đường là những bóng đèn màu làm nổi bật cả thủ đô. Người người tấp nập đông hơn, cũng phải, ngày lễ Giáng Sinh thì ai chả muốn sắm sửa, muốn vui chơi, muốn thăm nhà này nhà kia để chúc mừng ngày đặc biệt này
Jungkook ngồi bên cửa số, đã tối rồi, đến giờ em phải ra ngoài. Năm nào cũng thế, cứ đến Giáng Sinh là em sẽ đến nhà thờ. Em sẽ đánh những bài thánh ca và cả ngàn người sẽ cất tiếng hát. Buổi lễ diễn ra ở nhà thờ lớn, vậy nên em khá hồi hộp và chuẩn bị thật kĩ.
" Này bà ơi, cháu ra ngoài đây." Em cúi người xỏ đôi giày vừa nói với bà.
" Ây, cái thằng bé này, mặc vầy sẽ không đủ ấm."
Thì, em cũng chỉ khoác một chiếc áo dạ đen. Trông em thật lịch lãm nhưng thật sự năm nay đông lạnh hơn, sẽ không đủ ấm mất.
" Cháu sẽ ổn, bà đừng lo."
" Cháu nên nghe lời ta...này Jungkook!"
Em đã chạy vọt ra ngoài hiên.
" Cháu phải đi thôi, sẽ muộn mất bà ơi."
" Thằng này... được rồi, chúc cháu may mắn." Bà Mary khẽ thở dài, sao mà ngày lễ mà vẫn phải quát nó thế.
Em chạy ra con đường lớn thủ đô và rồi ngỡ ngàng với cái vẻ đẹp lãng mạn và sôi động đang ở trước mắt em. Năm nào cũng có mà sao em vẫn thấy mới mẻ và hào hứng quá. Màn đêm như bị lu mờ bởi Paris đang sáng lên ngày lễ mừng Chúa ra đời.
Chẳng mấy chốc, em nhận ra, cái bóng hình cao và ngạo nghễ bước tới bên em từ lúc nào.
"Chào em, chúc mừng Giáng Sinh!" Giọng nói ấm áp khẽ cất bên tai em.
"Ấy, anh đến khi nào thế...Làm em giật mình." Em khẽ khúc khích cười. Thật ra em cố đi thật chậm, thật chậm để chờ đợi con người này đây. Em đã nhớ Taehuyng lắm.
"Vừa mới thôi."
" Giáng Sinh vui vẻ, anh nhé!"
" Ừm. Cảm ơn em." Hắn đưa tay mân mê mấy lọn tóc của em. Mỗi lúc như thế, tim em lại đập nhanh đến lạ, cảm giác ngại ngùng biết mấy.
À, để ý xem hôm nay Taehuyng ăn diện hơn ngày thường.Chẳng còn là chàng hoạ sĩ với cái áo măng tô cũ cũng đôi dày sờn và chiếc mũ đã dính màu. Hắn ăn mặc lịch lãm như mấy quý ông. Chiếc áo khác dài chấm đầu gối, đôi giày cao cổ nom cũng sành điệu lắm. Nhưng cũng đã lâu rồi hắn cảm thấy mong chờ và chuẩn bị đón Giáng Sinh như bây giờ. Có lẽ trước đây hẳn là phải sống nhàm chán biết bao nên hắn mới như vậy. Năm nay, hắn mong chờ vì có em.
"Này em, em sẽ đi đâu bây giờ vậy?"
"Nhà thờ, em sẽ đến nhà thờ. Em sẽ đánh đàn."
"Ồ, thật sao? Nó tuyệt vời đến mấy."
Hắn cũng hơi bất ngờ. Chẳng phải chính em là người cất lên khúc nhạc thánh ca thiêng liêng bằng chiếc dương cầm ấy sao. Mỗi năm Giáng Sinh, hắn đều phải ngán lại đôi chút để cảm nhận tiếng đàn nơi thánh đường. Nó sâu sắc và như có một phép màu, nó hút hồn hắn không thể rời. Hắn tự hỏi ai lại có thể tài giỏi để đàn lên khúc nhạc khiến gã mê mẩn. Thì ra là em, gã say đắm khúc nhạc và say đắm em.
Hắn thu gọn bóng hình em trong đôi mắt, hắn nhìn từng bước đi, từng lọn tóc bay trong gió, từng nụ cười của em bằng cái âu yếm không thể tả.
Thánh đường to lớn, trang nghiêm mà mang đầy vẻ tinh tế bởi những đường nét sắc sảo. Nơi ấy đã đông biết bao nhiêu người. Từ người bản xứ đến khách hành hương từ khắp nơi đổ về.
" Ôi, em phải nhanh lên thôi." Em chạy nhanh đến cửa thì bị một lực kéo lại. " Khoan..."
Bằng Taehuyng cả đấy. Em ngã vào lòng hắn, con người cao hơn em bằng nửa cái đầu, thấy vậy liền cúi xuống suýt xoa.
" Ấy, tôi vụng về quá. Em đau không, tôi xin lỗi em, xin lỗi em." Hắn nói vội vàng.
"À không. Em ổn mà, có chuyện gì thế, anh?" Em lấy làm khó hiểu khi nghe hắn nói như thế.
"Em đau chỗ nào, nói tôi nghe, nhé?" Hắn cứ hỏi mãi, nhưng thứ khiến người ta gục ngã là cái giọng ấm áp kia. Em cũng đâu phải ngoại lệ, em mê hắn như điếu đổ
"Không sao đâu mà, va nhẹ có chết được đâu." Em phì cười với hắn mất thôi.Mà tính ra hắn vừa ôm em đấy. Nghĩ đến đây em đỏ mặt.
"À... Chúc em may mắn." Rồi hắn đặt một nụ hôn nhẹ trên trán em, nhẹ nhàng và âu yếm biết mấy. Em có chút bối rối.
" Vâng...Cảm ơn anh."
Rồi bóng em khuất dần vào những con người đang ở trong thánh đường. Dõi theo thì là ánh mắ hắn thương mến. Tim gã cũng đập nhanh.
__________________________________