Truyện tự nghĩ ra không biết nữa mà có gì sai thì cho xin cái ý kiến nha=))
Không áp dụng người thật chỉ hoàn toàn là suy nghĩ.
__________________________Trương Chiêu là một con người sống không chút gì có biểu hiện là muốn sống, gương mặt thì cũng có nét đẹp trai cũng khá ưa nhìn nhưng do tính cách của Trương Chiêu dù có đẹp trai đến đâu mặt cũng có nét vô cảm và tính cách của Trương Chiêu cũng vậy cứ sống như thân xác thì còn nhưng tâm cứ lơ đãng như xác chết không hồn.
Thế nhưng cậu lại sống được tròn trọn vẹn được hai mươi năm rồi, cậu không phải là một Omega mà là Alpha sau lần xét nghiệm ABO tại một trung tâm xxx, Trương Chiêu chẳng muốn đi tí nào cả mà do người em cùng trường học cũ của Trương Chiêu kêu cậu đi, người cậu em đó tên là Trịnh Vĩnh Khang cậu là một đứa trẻ dạng thiếu kì năng động lắm chẳng như Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang cũng xét là được sếp loại Beta, chỉ kém Trương Chiêu một tuổi.
Đang ngồi trong một quán bar đèn nhấp nháy sáng trong có vẻ rất soi động, Trương Chiêu cũng chẳng muốn đi gì nhưng Trịnh Vĩnh Khang là một đứa tính cách tò mò cũng có muốn đi lần thử cho biết nhưng chẳng biết rủ rê ai đi cùng đành phải rủ Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang làm đủ mọi cách rủ Trương Chiêu đi nhiều cách không là không nhưng không biết Trịnh Vĩnh Khang đã hay như thế nào mà cách nào đó mà Trương Chiêu cũng đang không muốn đi mà lại đi.
Trong bar cũng như bao người khác như những người chỉ nhâm nhi không muốn nhảy nhót, Trương Chiêu nhâm nhi ly rượu cồn cho Trịnh Vĩnh Khang mời gọi, cũng ngon tuy vị của nước khá nhiều cồn nhưng Trương Chiêu là một Alpha mà Trương Chiêu chẳng ngại không uống ít mà uống nhiều ỷ lại vào bản thân mình là Alpha uống cho đã, Trịnh Vĩnh Khang ngược lại thì kiểu những đồ uống này thì Trịnh Vĩnh Khang sẽ uống ít vì chẳng hợp khẩu vị Trịnh Vĩnh Khang lắm nói khác là chỉ bình thường chẳng ngon chẳng dở nếu ngon thì Trịnh Vĩnh Khang cũng không uống như Trương Chiêu.
Do uống quá nhiều nên Trương Chiêu đã bị say dù có là Alpha thì độ cồn quá cao mà còn uống nhiều thì khó mà kháng được ngược lại để định lại tinh thần. Trương Chiêu nằm gục say trên bàn, Trịnh Vĩnh Khang nhờ bạn của mình tên Vương Sâm Húc đưa cậu về tại giờ này là giờ Trịnh Vĩnh Khang có công chuyện nên bận chẳng đưa Trương Chiêu về được nên mới nhờ Vương Sâm Húc tại gì Trịnh Vĩnh Khang lúc nảy cũng có rủ Vương Sâm Húc đi quán bar đó nhưng Vương Sâm Húc chỉ đáp lại là do đang làm một núi giấy kí những tờ giấy phụ cho việc làm ăn của công ty cũng gần xong rồi nhưng là lúc Trịnh Vĩnh Khang gọi, giờ Trịnh Vĩnh Khang gọi cho Vương Sâm Húc lần nữa mới là xong rồi định làm một giấc nghỉ nhưng lại không được nghỉ vì cuộc gọi của Trịnh Vĩnh Khang phá rối.
" Vương Sâm Húc à giờ đón người đẹp Trương Chiêu về được không chứ giờ Kangkang bận mất rồi! "
" Sao mà Trịnh Vĩnh Khang không đưa về rồi đi? Vương Sâm Húc này không hèm người đẹp "
" Gấp lắm lẹ nha Kangkang đi á nhớ qua đón "
Nói xong Trịnh Vĩnh Khang gửi địa chỉ vị trí hiện tại chỗ mình qua Vương Sâm Húc kèm địa chỉ nhà Trương Chiêu với bức ảnh người tên Trương Chiêu. Hết cách cũng hết cách đành phải xách cái thân qua đón người về vì một phần cũng tò mò về người tên Trương Chiêu của Trịnh Vĩnh Khang đã nhắc đến.