Vết thẹo

5 3 0
                                    

Cái gió đêm buốt lạnh cùng cơn mưa phùn tháng 7 rít qua một cách dữ dội, không âm thanh tí tách, chỉ có cơn gió kéo những giọt mưa li ti thấm vào tận cùng da thịt, lớp biểu bì ngoài cùng nổi tầng tầng lớp lớp da gà vì rét.

Đặt cây dù qua một bên, nàng ta e ngại ngồi lên chiếc ghế đối diện đối phương. Trên người chỉ diện lớp áo sơ mi cộc tay, chiếc áo len màu be cụt tay và cái quần âu màu nâu sữa. Sắc màu trung tính lại rất ấm áp làm bừng lên cả không gian trống vắng.

" Chào chị " Nàng ta cất lên chiếc giọng miền nam, cao cao, nhí nhảnh lại rất ngọt ngào. Như chiếc giọng, giao diện nàng ta cũng chả kém gì. Khuôn mặt nàng bụ bẫm, dạng hình trái xoan, mũi mảnh khảnh vừa đủ, môi trên mỏng hơn môi dưới, cặp mắt như đôi mắt mèo, to tròn lại sắc sảo linh hoạt, bộ tóc cũng nâu hạt dẻ xoăn xoăn trông rất cá tính, ấy thế lại dễ làm người ta mủi lòng.

Đối phương không nói gì, cả người được bao bọc bởi chiếc hoodie xám sẫm, trên đầu đội nón len đen, dưới mặt đeo khẩu trang vải. Nhìn thoáng qua như chuẩn bị làm một phi vụ lớn.

Đối phương nhát cáy, tay đưa lên vẫy chào nhẹ nhàng. Mái tóc buông xõa dài rối loạn, đặc điểm duy nhất để nhận ra đối phương là nữ.

Họ quen nhau qua một nhóm 'Lesbian' ở trên nền tảng mạng xã hội, nói chuyện cũng được gần 2 năm, rất hợp rớ, sau cùng quyết định hẹn hò qua mạng 1 năm. Giờ hẹn gặp mặt lần đầu tiên lại là hẹn đi làm tình.

Suốt thời gian quen biết, nàng ta được biết đối phương đặc biệt tự ti về vẻ bề ngoài. Cơ mà năng lực của cô ấy đâu có tệ lắm đâu. Cô ấy có một quán ăn nhỏ nằm ngay trong cái hẻm ăn vặt, ngày ngày người ra kẻ vào tấp nập, thu nhập tính ngày được ít là 1 triệu, có mấy hôm lễ bán được tận 3-5 triệu cơ.

Nghe sơ thì liền đoán đối phương là người tài giỏi, thu nhập không cố định nhưng chả có chỗ nào để ai chê. Nàng cũng là trưởng phòng trong một cái văn phòng tư nhân tầm trung , thu nhập rất khá, không cao nhưng lại dư dả khá nhiều . Cả hai vốn dĩ đều khá tương xứng với nhau.

" Chị cởi hết lớp che mặt được không "
Nàng vẫn chưa được thấy khuôn mặt đối phương, mỗi lần gọi là mỗi lần đối phương lấp ló cái đầu với cái trán với vết sẹo dài không biết tới đâu , chỉ biết kéo dọc men dài từ trán bên trái kéo dọc xuống bên thái dương, có cả vết khâu loằng ngoằng như khâu bằng tay. Nó xấu hệt như một con rết đậu trên mặt , đối phương lộ nó trong 1 lần vô tình bấm phải Camera. Sau đó cũng tự ti khi nhắn tin hẳn.

" Chào em, giờ chúng ta đi đâu... " Chiếc giọng đối phương khàn đặc, chất giọng lơ lớ nửa nam nửa bắc. Cái chủ đề chẳng liên quan tới câu hỏi, rõ ràng là muốn chuyển chủ đề.

" Trước sau gì em cũng phải thấy mặt chị, em không ngại, em quen biết chị 3 năm, đâu phải nói buông là buông, cần gì tự ti về bản thân mình "

Cô ấy trầm mặc tầm nửa phút, sau lại nâng mặt cao cao, đôi mắt sáng quắc đầy minh mẫn, dài hẹp, đuôi cao cao, rõ là đôi mắt Phượng rất đẹp, nhưng vết sẹo nâu đỏ sẫm màu bên thái dương rất khó để không để ý tới.

" Vậy mình ra chỗ nào kín đáo được không "

Nàng cùng cô ta ngồi trên con xe hạng nặng màu đen, có vẻ cô ấy đã sử dụng nó cho chuyến đi dài để ghé tới chỗ nàng. Đi bằng ô tô, khoảng cách của hai người vỏn vẹn 1 tiếng, nhưng lại chưa một ai chủ động đi gặp đối phương.

[Bhtt-Đoản] Giờ Vàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ