kyu.k
Cậu có nhà không?bạn
Cókyu.k
Một mình?bạn
Ừm
.
.
.
Âm thanh của tiếng khóa điện từ vang lên, nhưng Sanghyeok vẫn ngồi bất động trên sofa, mắt nhắm nghiền. Anh không cần nhìn cũng biết là ai đến.
Cánh cửa bật mở, thân ảnh bên ngoài nhanh chóng tiến vào rồi đóng lại. Bóng tối bao trùm không gian, chỉ có đèn cảm ứng ở huyền quan sáng lên, kèm theo tiếng xếp giày để lên kệ, sau đó là tiếng bao nilon sột soạt, rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng.
Khi con người ta ở trong bóng tối, các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm một cách khác thường. Anh ngửi thấy mùi của Hyukkyu, nghe thấy tiếng bước chân rón rén tiến lại từ phía sau, nhẹ nhàng, chậm rãi, khiến anh kiềm lòng không nổi mà tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu lúc này.
Sanghyeok mở mắt ra, thấy cậu đã đứng trước mặt. Khi mắt đã quen với bóng tối, cậu cũng hòa làm một với dáng vẻ trong tưởng tượng của anh, đầy cuốn hút và xinh đẹp.
Sanghyeok đưa tay ra, cuốn lấy eo mảnh khảnh rồi kéo cậu lại, vừa đủ tầm để anh tựa đầu vào ngực cậu. Mùi hương tự nhiên của Hyukkyu, những cái chạm nhẹ nhàng, cả những ngón tay luồn vào mái tóc, tất cả đều xoa dịu đi những muộn phiền mệt nhọc trong anh.
Cậu đặt hai túi nilon trong tay xuống bàn rồi vỗ nhẹ vào vòng tay đang đặt trên eo. Anh luyến tiếc buông ra, nhìn cậu bước đến chỗ quầy bếp rồi quay trở lại với hai đôi đũa và đồ khui nắp chai trong tay.
.
.
.
Hyukkyu dọn dẹp những vỏ chai soju cùng hộp gà rán đã rỗng, nhét tất cả vào túi rác rồi cột lại. Họ vốn dĩ có tửu lượng khá tốt, chỉ vài ba chai soju độ cồn 13% sẽ không thể nào làm họ say được, nhưng có thứ gì đó trong không khí của buổi đêm hôm nay khiến hai người họ choáng váng, khiến cảm giác đắng nơi đầu lưỡi và cay nồng nơi cuống họng có tác dụng mạnh hơn.
Đầu óc họ quay cuồng như lạc trong màn sương mù dày đặc.
Vậy nên Hyukkyu mặc kệ bọc rác dưới chân bàn mà ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok trên chiếc sofa cỡ đại. Cậu tựa đầu lên vai người yêu, mái tóc đen mềm mơ màng cọ xát vào cổ anh, như chú mèo con đang làm nũng với chủ nhân.
Cậu cảm thấy hơi thở của Sanghyeok dần trở nên nặng nề hơn. Anh quay sang trái, đôi bàn tay gân guốc dùng sức nắm lấy bờ vai gầy của Hyukkyu khiến cả người cậu đổ xuống lưng ghế.
Lee Sanghyeok ở phía trên nhìn cậu, nhìn rất lâu, khiến cho hơi thở của cậu cũng dần trở nên hỗn loạn.
Đã hơn một giờ sáng rồi, liệu có chuyện tốt lành gì xảy ra vào giờ này không?
Cặp kính gọng tròn bị vứt xuống tấm thảm dưới đất một cách không thương tiếc, khuôn mặt anh phóng đại trong tầm mắt cậu, và đôi môi họ tìm thấy nhau. Trong khoang miệng ẩm ướt, lưỡi anh cứ mãi vờn lấy nghịch ngợm, kéo lưỡi cậu vào cuộc đuổi bắt không hồi kết, mong muốn được cậu đáp lại sự nhiệt tình. Hai tay Hyukkyu câu lấy cổ anh, tinh nghịch lướt nhẹ khiến anh run lên.
Kéo ra sợi chỉ bạc, môi anh di chuyển xuống cần cổ, nhẹ nhàng hôn lên vùng da trắng mềm. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Hyukkyu phải bật ra tiếng rên khẽ. Bấy nhiêu đó là đủ để kích thích thính giác của anh đến tột đỉnh.
Anh kéo cổ áo của cậu xuống, một cái mút mạnh vừa đủ để lại dấu hôn đỏ tím trên xương quai xanh. Người đàn ông này, dục vọng chiếm hữu và sự dịu dàng hòa quyện vào nhau trong cốt tủy anh vô tình tạo nên một sức hút mãnh liệt khiến Hyukkyu rung động.
Sanghyeok đột nhiên dừng lại, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Anh bước ra ban công, để lại Hyukkyu ngẩn ngơ dõi theo. Đó cũng là lúc ánh mắt cậu vô tình bắt gặp lọ hoa thủy tinh trên kệ tivi. Bên trong chỉ cắm một bông hoa với sắc hồng dịu dàng, chỉ nhìn thôi cũng thấy trái tim mềm nhũn.
Ngay cả hoa cũng giống người, không sôi nổi, không tuyệt đối, luôn thấu đáo chừa lại một khoảng trống cho mình, cho người.
Sanghyeok trở lại, trong tay là chiếc gối nhỏ vừa lấy ra từ máy sấy quần áo. Anh kê nó xuống lưng Hyukkyu, đôi mắt như ngọn lửa dán chặt vào cậu. Hyukkyu cảm thấy mình như tan chảy dưới ánh mắt ấy, cảm thấy bản thân mình hoàn toàn bị phơi bày, những góc cạnh mềm mại nhất cứ thế bộc lộ ra.
Thế nhưng cậu lại không hề sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy rất an toàn. Vì Hyukkyu biết Sanghyeok sẽ bảo vệ cậu. Anh sẽ dịu dàng hôn lên những phần mềm mại ấy, sẽ chạm vào chúng với biết bao sự trân trọng.
"Người yêu ơi, hứa với tớ, hãy đối xử dịu dàng với bản thân của cậu nữa, nhé?"
Sanghyeok nở nụ cười, cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực. Nụ cười của anh được đáp lại, ấm áp và trìu mến chẳng kém.
Hyukkyu giơ tay lên, dùng mu bàn tay vuốt ve má Sanghyeok. Anh cử động, đôi môi khẽ khàng, như có như không mà hôn lên những đốt xương.
Ánh trăng rọi vào qua lớp kính cửa, nhuộm cho không gian riêng tư ấy một màu bạc, nơi cơ thể họ triền miên quấn quýt. Một người sắc sảo, kiên định, tính cách vừa đủ tốt, còn có chút khôn ngoan và một người vừa ôn hòa, kiên cường lại tinh tế. Họ cam tâm tình nguyện để bị mê hoặc, quyến rũ.
Trong cái nóng nực của mùa hè, họ tìm thấy nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. Sanghyeok tình nguyện để bản thân bị đối phương nhìn thấu, để bản thân hoàn toàn trần trụi. Trong vòng tay của người kia, anh được dịu dàng nâng niu, được cậu đem lại cảm giác an toàn vô điều kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
FAKEDEFT | Dịu dàng đối xử
ФанфикĐã hơn một giờ sáng rồi, liệu có chuyện tốt lành gì xảy ra vào giờ này không?