Chương 85: Như đứa trẻ

26 3 0
                                    

Ngày hôm sau, Minh Diệm như thay đổi 180 độ, anh không hét ầm vào cô như trước, anh không khó chịu gay gắt như tối qua...

Anh như một người khác..

- Lại đây!

Hai người đàn ông tài sắc vẹn toàn ngồi đối diện nhau, một người nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, người kia lại nhìn cô đầy chiếm hữu...

- Qua đây ngồi...

- Em ngồi kế anh Hải Lăng..

- Qua đây.

Minh Diệm gằn giọng làm Phi Nhiên giật mình một cái, không thể tin được khí chất người này thật đáng gờm, Hải Lăng trong mắt cô trước giờ chủ cả bao nhiêu đứng kế Minh Diệm cũng suýt bị anh ta lấn át...

- Vâng...

Cô ngồi kế anh, anh không ngần ngại lấy đồ ăn cho cô, lại còn hỏi cô muốn ăn gì, chăm chú nhìn cô ăn.

Cô còn không kịp với tay lấy miếng bánh trước mặt, anh đã nhanh ý lấy hộ cô, vừa nhìn cô ăn vừa cười..

'Trông biến thái quá đi .., sao anh Hải Lăng không nói gì?'

Cô len lén ngước lên nhìn Hải Lăng, Hải Lăng vẫn đang vừa xem tin tức vừa ăn...

- Minh Diệm thấy  cô nhìn tình địch, anh cọc ngang...

- Thích nhìn lắm à...

- Không không..

- Hahha em mau ăn đi.. Không anh cả sẽ không tha cho em đâu....

Minh Diệm lại nhìn cô ăn.... trái tim anh như bây giờ mới được sống, anh mới cảm nhận bây giờ nó đang đập, nếu đây là giấc  mơ anh sẽ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa..

Một nhà 3 người trong mơ của anh...Thật hạnh phúc.

Hải Lăng thì không ngừng trêu cô như một đứa trẻ, cô chỉ bĩu môi, rất muốn cầu cứu Minh Diệm... nhưng lại không dám.

- Anh không đi làm sao?

- Uhm - Minh Diệm đọc báo tay mân mê đùi Phi Nhiên, cô như con pet của anh, không cho cô rời đi nửa bước..

Phi Nhiên ngồi ăn trái cây chăm chăm xem hoạt hình, cô vẫy tay tạm biệt Hải Lăng...

Hải lăng cười rồi rời đi:

- Đường Phi nhiên.. em ở riêng với anh cả, em không cười được lâu nữa đâu..

-Hay lắm à!

- Dạ hay!

- Xem xong,  thay đồ anh dắt em đi chỗ này!

- Em biết rồi!

Minh Diệm ngồi dưới đợi cô thay đồ, Phi nhiên hiện tại đầu óc có khác gì một đứa trẻ, quần áo cô mặc cứ phối lung tung lên đứng cạnh chiếc áo sơ mi trắng quần tây của anh đúng là khác một trời một vực.

Minh Diệm vừa nhìn thấy cô từ cầu thang xuống anh đã có chút hết hồn, sợ cô buồn anh không dám nói. Anh kéo cô lên thay đồ lại...thay cho cô một chiếc váy dễ thương lịch sự...Cô cũng có vẻ thích thú, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh.

- Đi nào..

- Dạ!

Hóa ra nơi anh đưa cô đến chính là Đường Gia.

Tiểu Bảo Của Sinh Đôi (ZZZ_Phan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ