Đã hai ngày được nghỉ học trôi qua, nước cũng đã rút theo thông báo của trường tuần sau thứ hai sẽ bắt đầu học lại
Trong mấy ngày bão lũ này tôi nghe tin tức thời sự đưa tin trong huyện tôi đã có vụ bị lũ cuốn trôi, chưa tìm thấy
Chỗ tôi ở may mắn hơn một chút không ảnh hưởng nhiều tới. Khổ nhất là hộ ở vùng sâu vùng xa, đi lại khó khăn, có cây cầu để di chuyển ấy vậy mà cũng bị sập gãy, ngươi dân trong đó đã khó khăn giờ lại càng thêm khó khăn
Lực lượng cứu nạn cứu hộ, cảnh sát vẫn miệt mài tìm cách hỗ trợ người dân ở đấy, những lúc như này mới thấy tinh thần đoàn kết quân và dân một lòng chống bão.
Hôm nay có cậu của tôi ở quê lên thăm, gọi là cậu nhưng thực chất lớn hơn tôi có hai tuổi nhưng do vai vế nên gọi cậu vậy thôi.
Mấy ngày nay cũng vì có cậu lên chơi nên tôi không ra ngoài nhiều, tôi với Trung Kiên từ hôm đó tới giờ chưa gặp mặt lần nào, lâu lâu chỉ nhắn tin vài câu qua điện thoại
Trưa hôm nay, cậu tôi có rủ tôi đi lên thăm nhà bà con, là lên nhà ông ngoại Bảy tôi, cậu tôi là con trai Út của ông ngoại Út.
Chắc cũng vì hai cậu cháu tuổi cũng xêm xêm nhau nên dễ nói chuyện lại hay chọc cười nhau, người ngoài nhìn vào lại không nghĩ là cậu cháu
"Con Vy kia, có nhanh lên không, cậu đi trước à" - cậu tôi đã yên phận trên chiếc yên xe réo gọi tôi
Tôi mang dép lật đật thở hồng hộc chạy ra: "con không biết, cái tính như cậu thì ai mà yêu nổi"
Cậu tôi gõ đầu tôi cái nghe cái cóc: "con gái con đứa lề mề, hèn gì ế phải"
Tôi cãi lại: "có mà cậu ế, cậu già 20 tuổi rồi, con còn nhỏ 17 tuổi hê hê, ai ế biết liền"
Cậu tôi cười khinh: "ừ tao chống mắt lên coi, ai rước nổi mày, đồ Vy ế"
Tôi không chịu thua: "cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậuuuuu ế á"
Hai cậu cháu cũng rảnh ghê cãi qua cãi lại
Cậu tôi mỗi lần vậy là lại dùng chiêu nắm gáy tôi, mỗi khi bị cậu tôi bóp gáy nó đau tôi phải nhăn nhó, lực bóp không dùng sức nhiều như tôi vẫn không thể nào phản đòn lại được
"Vy ơiiiiiiiiiiiii"
"Dạ...Dạ.. cậuuuu" - giọng tôi vừa cười vừa nói
"Nói nữa đi"
"Dạ khong có, là con ế, cậu tha cho"
"Nãy nói dữ lắm mà"
"Dạ không không có, con xin lỗi"
"Bỏ nha chưa?"
"Dạ"
Cậu tôi buông tay ra, tôi đau đớn vặn vặn lại cổ
Vừa hay nhìn thấy Trung Kiên ở gần đó, tôi vẫy tay gọi: "hê hello, đang làm gì đó?"
Trung Kiên không thèm nói gì quay ngoắt 180° bỏ đi. Là do không thấy tôi sao, mà tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế bỏ qua bên đi với cậu tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Chiều Rực Rỡ
Любовные романыGánh vác trên vai bao việc, Em định mạnh mẽ đến khi nào? -Trần Nguyễn Trung Kiên-