(H)

298 32 3
                                    

The Shy tên thật Kang Seung-lok, phiên âm Hán Việt là Khương Thừa Lục. Trong fic này mình dùng phiên âm Hán Việt.
_________________________

Dụ Văn Ba không muốn nhìn thẳng vào mắt Khương  Thừa Lục lúc làm tình.

Mắt gã không lớn, lúc tập trung trông nghiêm khắc đến kì lạ, đôi đồng tử rọi xuống sâu hoăm hoắm tựa cái hố đen đang hút hồn nó vào - và từng lớp từng lớp, gã đang bóc trần nó ra - mà nó còn chẳng hiểu nổi người bên trên mình đang nghĩ cái gì.

Có bàn tay luồn vào tóc Dụ Văn Ba, giật nhẹ, lôi nó ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, ấn chặt đầu nó xuống gối mềm. Hơi thở nóng hừng hực lẩn quẩn quanh gáy, môi ấn lên sống lưng mà trải dọc xuống mấy dấu răng mờ, hằn trên da trắng trông lẳng lơ khó tả. Khương Thừa Lục luôn bắt đầu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng : cắn nhẹ nhàng, hôn nhẹ nhàng, vuốt ve nhẹ nhàng, luân động nhẹ nhàng. Chậm chạp tới phát điên - tới mức Dụ Văn Ba từ thấy thoải mái vì được chuẩn bị - giờ đã hiểu gã chỉ muốn chọc tức nó thôi. Chọc cho nó ngứa ngáy trong lòng, cho cơn hứng tình âm ỉ phải cháy lên, cháy bùng, rạo rực hun đến mềm cả người ra. Bắt nó phải mất tự chủ mà gắt, nhanh lên đi, anh chưa ăn tối à?

Ấy là cái bẫy đặt sẵn chực chờ nó lỡ miệng - rồi khi ADC tham lam flash lên - gã sẽ cứ thế mà chộp ngay : Khương Thừa Lục bấu lấy hông người kia, bắt đầu một nhịp độ dữ dội tới mức nó phát hoảng. Cái cáu kỉnh sốt sắng trôi tuột đi tắp lự, lúc đầu Dụ thiếu gia giãy lên muốn tránh, nhưng đôi tay phía sau quấn lấy thân nó còn hơn gọng kìm siết chặt. Siết nó đến oằn oại, đến run bần bật, đến tưởng người ta muốn khảm thân nó vào người ta rồi, đố có chạy đi đâu được nữa.

Thế là Dụ Văn Ba chỉ còn biết túm lấy gối, cố ngăn mình nức nở khi máu mỗi lúc một sôi lên. Giữa cơn thống khoái đánh tới thình lình, có bàn tay vừa nóng vừa ướt chốc chốc lại vuốt nhẹ lên eo, lên sườn, lên ngực, trờ tới đâu như châm lửa tới đó. Cậu trai cong người run lẩy bẩy, eo đã mềm nhũn ra mà cơn khát trong mình hãy còn kêu gào mãi. Ngực nó phập phồng theo tiếng thở hổn hển, hoan lạc vỡ tung theo máu nóng tê rần, cơn sướng thít vào từng thớ cơ đương bừng bừng háo hức. Thứ kích thích khủng khiếp ép cho Dụ thiếu gia phải thở dốc sụt sùi, nước mắt nước bọt đầm đìa đẫm gối. Và nó nghĩ, thực may làm sao, người kia không thấy cơn say tình hằn trên khoé môi đuôi mắt, rằng gã giày vò nó thế mà nó vẫn khát cầu gã đến tuyệt vọng.

Vậy đấy, nó vẫn chưa bị bóc trần.

Dụ Văn Ba nhắm mắt lại, cố mường tượng khuôn mặt Khương Thừa Lục giữa lúc giao hoan : Đôi mày gã sẽ hơi nhíu lại, sẽ có tiếng hừ khe khẽ xen giữa hơi thở nông sâu, mồ hôi sẽ lấm tấm trên vai trên cổ, và gã sẽ nhìn xuống nó bằng cái ánh mắt tối đen mà nó thường không dám nhìn lại. Thốt nhiên, Dụ thiếu gia thấy thèm hơi người, thèm một cái ôm, một cái hôn, một cái gì âu yếm hơn trò chơi tình dục bức bối và bạo tàn mà nó đã ngầm chấp thuận. Điều ấy khi tỉnh táo chẳng bao giờ nó nghĩ tới - thảng hoặc có cũng sẽ gạt đi ngay - nhưng lúc mây mưa nó có tỉnh bao giờ? Nhục dục mê tơi cuốn nó đi xa quá, mà cái ảo tưởng nơi hơi ấm người kia, dẫu chỉ là huyễn hoặc, đã vỗ về nó biết nhường nào.

- Nghĩ đi đâu thế, Jackey?

Giọng Khương Thừa Lục trầm và ấm, hơi khàn đi giữa những tiếng thở dồn. Gã nhìn xuống tấm lưng trắng nhễ nhại mồ hôi, cúi mình, vùi mặt vào đấy mà hít lấy hít để da thịt man mát hẵng còn đọng mùi xô thơm. Thứ đó chẳng xoa dịu được cơn khát nóng cháy của gã, chỉ có mấy tiếng rên khe khẽ càng chọc cho gã ngứa ngáy trong lòng. Dụ Văn Ba đã quỳ lâu tới độ run lập cập, và gã dám chắc đầu gối nó sẽ tím cả lại vào sáng mai : một phần của rất nhiều những dấu vết gã để lại. Như con thú hoang đánh dấu lãnh thổ, Khanh Thừa Lục khoan khoái với cái ý niệm rằng mình đã sở hữu người kia, dẫu chỉ trong chốc lát.

[R18] [ShyLove] [TheShyJackeylove] Bắt LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ