CHƯƠNG 1: MỘT BỨC THƯ

3 0 0
                                    

“Này tư tế, thế nào là tự do?”

“Thưa ngài, tự do có thể đơn giản là việc có thể dong buồm xuôi dòng sông mẹ ,tự do đơn giản cũng là tự giăng buồm ra khơi đến những chân trời mà Amun-Ra không tài nào chiếu rọi”

 


   Có những chân trời mà thế gian biết và không nên biết , có lẽ từ xưa nay điều vậy hiếm ai có thể tự dấn than vào vận mệnh mà mình thật sự không biết rõ gì về nó, là đứa con của gió , cát và biển cả lạ thay tôi lại sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ở vương quốc nhỏ ở phía Nam, có lẽ nếu vận mệnh đã chọn ai thì con đường dấn than để đi tìm định mệnh là thứ mà ai cũng luôn tìm kiếm – và đó là một ngày đẹp trời ở thành phố cảng của sóng và cát.

_Thương Cảng Hội An, Đại Việt – ngày 7  tháng 2 năm 16xx_

    Thương Cảng nhộn nhịp và sầm uất ven biển mênh mông, nơi mà hằng ngày lúc nào cũng có những đoàn giao thương vượt từ Đông Hải đến Nam Hải đây để mua bán và trao đổi , tôi vốn là con nhà văn trong làng nhưng tôi thích những nơi như thế này hơn mới mạo muội xin song thân đến đây để lập nghiệp.

   Đường chân trời dọc theo bờ xanh thẳm của màu xanh của đại dương, tôi đứng trên một vách đá xa nơi phố thành, chiêm nghiệm những thứ mà biển cả mang lại cho con người ta, dòng nam hải cứ vỗ về mang lại những tiếng xào xạc của cát trắng khi sóng đánh vào vách đá dưới chỗ tôi đang đứng, từng cơn gió mang đến hơi mặn của biển dường như mang đến những không khí của những chân trời xa xôi , mùi biển-gió lộng-sóng và cát đúng là sự quyến rũ bí ẩn mà chỉ khi tự cảm nhận thì con người ta mới biết được nó, cùng tiếng các loài hải âu xải cánh tự do trên nền xanh của đại dương ,trông xuống dưới chân đồi là nơi thương cảng mà phía bên kia là màu xanh thẳm của biển cả, gần xang xát nơi bờ là những chi chít đoàn tàu từng những nơi xa đến đây giao thương ,buôn bán có thể họ là những tay buôn nơi phía Tây xa xôi, hoặc những người đến từ xứ Phù Tang đầy gió và sóng biển, cũng có thể là những tay buôn nô lệ giam cầm những lí tưởng xa xôi,mặc dù có nhiều người đi rồi về trên cảng, dù họ có là tên nô lệ bị giam cầm hay kẻ thương gia nơi xa xứ có lẽ ai cũng có một công việc ,một định mệnh của riêng họ cái mà họ theo đuổi,cái mà họ cho là lí tưởng.- và tôi có lẽ cũng vậy cũng vậy.

  Đột nhiên có một người đi đến:
- Đi thôi, đến lúc rồi! đó là một người bạn của tôi có lẽ cũng tới thời điểm đó rồi
Tôi đi xuống đồi với người bằng hữu đó sau một lúc thì sự sầm uất của thương cảng bao trùm lấy tôi, tôi và anh đi ven bờ sông Thu Bồn nơi tàu thuyền khắp nơi đi qua lại cùng sự náo nhiệt và đông đúc của nơi đây, tôi hòa vào dòng người đông đúc ,bên phải là dãy nhà của những thương dân người Nhật cũng như người hoa đến đấy sinh sống, ngôi nhà màu vàng với những chiếc mái ngói đặc trưng, xung quanh người dân còn treo những chiếc lồng đèn màu sắc , kiến trúc nơi đây dường như có sự pha trộn từ nhiều văn hóa khác nhau nhiều người từ tứ xứ đến nơi đây từ xứ Tây Dương đến tận Nhật Bản ở phía Đông, ở đây là đa số dân xứ Nhật bản và người Hoa Hạ đến đây giao thương, có nhiều đoàn thuyền của người Lan Tây và Hà Lan đến đây giao thương và neo đậu,họ thường mua sản vật những xứ lạ như gốm xứ của người Hoa hoặc
gia vị của người Gia-Va dọc theo con đường hồ tiêu, những thứ tưởng chừng như rẻ mạc ở xứ đây thì họ mua về và bán ở xứ Tây Dương và A-Ráp với giá trên trời và gọi là “sản vật quý” .tôi cứ đi dọc theo dòng Thu Bồn hòa vào không giao sầm uất và ồn ào của thương cảng cho đến khi đến cảng lớn , là nơi những tàu lớn đến đây neo đậu, xa xa có một bóng người kì lạ.
- Nào anh em! Thằng Phong nó đến rồi kìa ! có một giọng nam hô lên khi vãy tay ra hiệu cho nhóm đoàn chúng tôi.
Xa xa tôi nhận ra có một bóng người kì lạ, dáng người cao ráo, nước da đen nâu sẫm không đen như người Phi châu cũng không sáng hơn người A-Ráp, mặc quần lửng và chiếc áo dài và đội khăn Vấn Can(Turban-một loại khăn quấn đầu của người Ả Rập)  trên có trang trí những họa tiết rất xa lạ so với nơi đây, người này dường như không phải người Tây Dương vì có nước da khá sẫm màu và có lẽ cũng không phải người A-Ráp bình thường, cạnh anh ta có hai tên vệ sĩ cũng mặt quần lửng và quấn khan nhưng trông bọn họ rất hầm hố và to lớn, tên thương nhân quay lại giơ tay chào và cất tiếng với thứ ngôn ngữ lạ lẫm :
- Ahlan wa Sahlan! (tạm dịch: Chào Mừng Bạn)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dưới Đồi Cát VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ