14. Bạch Nguyệt Quang

1.9K 132 19
                                    


Dạo gần đây Jeong Jihoon luôn đi sớm về khuya có đêm còn biệt tâm không về Sanghyeok có phần lo lắng nhưng cũng không dám quản. Anh hiểu nỗi khổ của dân kinh doanh. Suốt ngày bận trong đống hồ sơ tài liệu từ các khâu khác đưa tới có lẽ phải giải quyết rất mệt.

Sanghyeok ở nhà chần chừ hồi lâu mới dám nhắn một tin qua kkt cho hắn.

Lee Sanghyeok: Jihoon tối nay em có về không.

Tin nhắn vừa gửi sang màn hình di động của anh liền lóe lên ánh sáng, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Jihoon. Anh mỉm cười liền bắt máy. Jeong Jihoon từ đối diện gọi đến, giọng mũi trầm trầm pha thêm chút nũng nịu nói.

" Woa, hôm nay chắc em phải tăng ca rồi. Không về được."

Sanghyeok miết nhẹ vật trong tay thở hất ra nói.

" Bận lắm sao?"

" Ừm, bận lắm."

" Vậy em tắt máy làm việc đi, anh không phiền em nữa."

" Chờ một chút, để em nghe giọng anh thêm chút nữa đã~."

Sanghyeok nghe hắn nói không nhịn được cười thành tiếng.

" Wow Jeong Jihoon sến quá đi."

" Kệ em đi, em muốn nghe giọng của vợ em mà."

" Ai vợ em... xấu xí."

" Oh, em xấu xí nhưng Lee Sanghyeok vẫn thích em đó thôi."

" Là mắt nhìn của anh ta kém."

Jeong Jihoon nghe câu trả lời đuôi mắt cong lên, bất ngờ nhẹ giọng hỏi.

" Nhớ em không?"

" Không!"

" Vậy ạ? Em thì nhớ anh lắm."

Nói xong câu này hắn liền tắt máy. Sanghyeok nhìn màn hình đen kịt rồi cười ngẩn ngơ. Bấm nhẹ vào hai cái nhắn sang cho hắn một tin nhắn thoại.

Lee Sanghyeok: Anh cũng NHỚ em.

_______

Đến ngày hẹn, Lee Sanghyeok cất công săn được một bộ mô hình phiên bản giới hạn về nhân vật mà Han Wangho thích. Cả thế giới chỉ có đúng năm cái, anh đã đặc biệt hỏi Jihoon về sở thích của y. Ban đầu hắn đơn giản bảo không cần tặng quà, nhưng Sanghyeok thấy sinh nhật có quà sẽ tốt hơn nên đã săn nó.

Han Wangho chọn một nhà hàng sang trọng mà mình vẫn luôn yêu thích. Ở đây giá cả đắt đỏ nhưng được cái không uổng tiền, đồ ăn rất chất lượng còn có các loại lẩu hết sức có tiếng. Được người trong nước và ngoài nước ưa chuộng.

Phòng của họ là một phòng đơn lớn, bàn tròn xoay chính giữa phía ngoài còn có ban công thoáng mát có thể ngắm trăng.

Mọi người đa số đều tập trung đông đủ chỉ thiếu mỗi Sanghyeok và Jihoon. Wangho có chút nôn nao không biết họ có gặp gì giữa đường không. Xoay qua xoay lại đã thấy Son Siwoo miệng gặm đầu đũa đưa mắt nhìn mấy món ăn trên bàn.

Wangho không quá gây gắt nhìn y bình ổn nói.

" Siwoo chờ anh Sanghyeok với Jihoon tới rồi ăn luôn."

[ Choker ] Không Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ