Chap 1

117 10 0
                                    

Bước thật chậm để quên một người
Đằng sau dĩ vãng chưa phai màu
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời
Để thấy ánh bình minh...

Asa lê từng bước chân nặng nhọc của mình về phía trước, tay cầm lấy khư khư chiếc túi nilon chứa những lon bia rỗng. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Cô chẳng biết từ nãy đến giờ mình đã đi bao lâu, và sẽ đi đến đâu nhưng cô chỉ biết cắm

mặt mà đi theo con đường này.

Ánh sáng mờ ảo của đèn đường chiếu vào gương mặt Asa, gương mặt nhếch nhác của giám đốc một công ty giải trí dần dần được lộ rõ. Đôi mắt chỉ biết nhìn chăm chăm vào những lon bia rỗng kia, ai là người bảo hãy uống thật say khi buồn, thứ chất lỏng cay xè này sẽ làm bạn quên đi nỗi buồn. Giả dối !

Quên đâu không thấy, chỉ thấy càng uống cô càng nhớ đến nàng. Nực cười! Cảm xúc cô bây giờ vô cùng rối và hỗn loạn, khóc ư? Đúng rồi, khi đau buồn thì chúng ta cứ khóc, khóc thật to trút hết những nỗi buồn. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, nó đỏ ngàu và có dấu hiệu đang sưng lên. Đủ để biết cô đã khóc bao lâu, và nhiều như nào rồi.

Nhưng có khóc nhiều như nào, gào thét tên nàng bao nhiêu, thì Dain mãi mãi đã không thuộc về cô nữa.

Cô và nàng yêu nhau được hai năm, Asa là người tán tỉnh nàng trước vì nàng là một hoa khôi của trường. Nàng xinh đẹp, học giỏi và giàu có. Một người mà trai xinh gái đẹp đều để mắt đến, là hình mẫu lí tưởng của rất rất nhiều bạn học. Và với sự kiên trì, những lời nói của Asa đã làm trái tim của nàng rung động. Mật ngọt thì chết ruồi !

Nhưng khoảng thời gian yêu nhau, Dain luôn luôn là người chủ động, luôn là người đón nhận những lời nói vô tâm, sự thờ ơ của cô. Asa là người chỉ biết chinh phục, đạt được mục tiêu rồi thì lại không trân trọng. Ngày kỉ niệm yêu nhau, Asa để nàng bơ vơ ở nhà với chiếc bánh kem mà ra ngoài say xỉn cùng đám bạn.

Phải ! Câu được cá thì cần gì thả mồi.

" Xin lỗi em nhé Asa, có lẽ chúng ta không hợp. Chị trả lại sự tự do cho em! Chị hy vọng sau này em sẽ học được cách yêu một người, trân trọng một người hơn. Đừng để người con gái của mình phải tủi thân, Asa nhé! "

Đó là dòng tin nhắn chấm dứt mối tình hai năm của cô và nàng, cũng là tin nhắn cuối cùng nàng gửi cho cô trước khi bay sang Anh, một đất nước xa xôi.

Mất rồi thì mới biết trân trọng, chính lúc đó Asa đã phải sống trong những ngày tháng trong sự dày vò, hối hận khi không còn nàng nữa. Rồi mọi người phát hiện một Enami Asa điên cuồng lao vào học tập, suốt những năm đại học không có thêm một mối tình nào nữa. Đó là cái giá phải trả của Asa chăng?

Cô cố nhét những kiến thức vào đầu để quên đi nàng, nhưng nó thật khó. Asa tự dặn với lòng, phải có địa vị và tiền bạc cô sẽ ngay lập tức sang Anh tìm nàng.

Nhưng đến bây giờ, mất 2 năm cô mới thật hiện được, giây phút đã có tất cả trong tay cô nhận được tin nàng lấy chồng.

Hôm nay em được tận mắt chứng kiến chồng của chị. Anh ta rất đẹp, đứng cùng chị cũng rất xứng đôi và hơn hết, nhìn cách anh ta nâng niu, quan tâm chị từng chút một làm lòng em hổ thẹn. Chính em lúc trước cũng có cơ hội làm những điều như thế, nhưng em lại không trân trọng tự mình đạp đổ đi đoạn tình cảm đẹp đẽ mà nàng đã vun trồng.

Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình xấu xa như bây giờ. Người con gái em yêu hôm nay mặc một chiếc váy cưới trắng đẹp lung linh, bên cạnh chị còn là người yêu thương chị. Nhìn chị vui vẻ mỉm cười, tay nắm chặt lấy tay người chồng mà em rưng rưng nước mắt.

Mọi ánh mắt để dồn về người con gái từ đầu đến giờ nhìn về phía cô dâu chú rể không rời mắt. Những tiếng xì xầm to nhỏ về cô, ai cũng bảo có lẽ là người yêu cũ của chú rể. Nhưng chỉ cô dâu mới hiểu, đó chính là tình đầu của nàng.

Ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia, lòng Asa có chút tổn thức. Em hận bản thân trước kia vì sự ngông cuồng của tuổi trẻ, sự bướng bĩnh ham mê chinh phục đã đẩy chị ra xa em hơn. Tại em ngu ngốc, em không biết nâng niu người con gái của mình để giờ đây chị đã mãi mãi không còn là của em nữa.

" Asa này, chị yêu em, thật sự rất yêu em. "

Cô ngã xuống chiếc ghế đá ven đường, câu nói trước kia của nàng cứ vang lên trong đầu cô. Thứ chất lỏng kia khiến tâm trí cô càng ngày càng mệt mỏi, đôi mắt từ từ khép lại, bàn tay giữ chiếc túi nilon dần buông thả tự do. Asa chính thức gục trên chiếc ghế đá.

- Trời vẫn đẹp thế kia mà.

[ Rorasa ] Nhẹ Nhàng Mình Yêu nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ