Chương 1: Hehe 10 điểm Toán thì mới được ăn

14 1 0
                                    

Trời mùa Đông gió se se lạnh, những tán cây xích lại gần để sưởi ấm cho nhau. Quạt ở các lớp hầu như đều được tắt hết. Thỉnh thoảng sẽ có những cơn gió lạnh vụt ngang qua khiến cho người ta thấy rùng mình.

Ở tiết Toán của lớp 10A3...

"Cô ơi Minh Anh ngủ gật ạ."

Minh Huy nói với cô giáo đột ngột như vậy làm cho Minh Anh chưa kịp soạn lời để biện minh với cô giáo.

Minh Anh vén mái tóc dài đen nhánh của mình ra đằng sau tai, trừng mắt với Minh Huy: "Muốn chết đúng không!"

Minh Anh thấy cô giáo đang nhìn mình, cô lắp bấp: "Bạn ấy nhìn nhầm thôi cô, tại mắt bạn ấy có vấn đề đó cô, em vô tội ạ."

Minh Anh thấy cô giáo đã bỏ qua cho mình rồi thì liền viết thư cảnh cáo Minh Huy: Này nhá, tin tôi nói với dì Hoài là cậu đi net không?

Kí tên: em gái cưng của anh Phong!!!!

Viết xong cô ném qua cho Minh Huy.

Nhưng...

Cô giáo đã thấy...

Sau đó cả hai bị cô đuổi ra khỏi lớp.

Cả lớp đều quen thuộc với cảnh này.

"Cô ơi Minh Anh ăn vụng."

"Cô ơi bạn ấy cũng ăn vụng ạ."

"Cô ơi Minh Anh hát trong giờ."

"Thầy ơi có bạn ngủ trong giờ đây ạ."

"Thầy ơi có bạn viết thư gửi cho em đây ạ."

...

Giờ ra về.

Minh Anh đuổi theo Minh Huy, thở hổn hển nói: "Này đi nhanh thế."

"Ai bảo cậu đi chậm."

Minh Anh lại nói: "Tại chân của cậu giống anh Phong ấy, dài muốn chết, làm sao mà tôi đuổi theo kịp. Này, anh Phong đâu?"

Minh Huy chán nản dựa vào thân cây đáp: "Ra trễ xíu."

Hơn hai mươi phút trôi qua.

"Xíu của cậu là hơn hai mươi phút hả?"

Hai người gần mất kiên nhẫn rồi thì Minh Phong mới từ lớp đi ra: "Hai đứa đợi anh lâu chưa?"

Minh Huy đi trước, vừa đi vừa nói: "Có mình Minh Anh đợi thôi."

Minh Anh vừa khoác tay Minh Phong vừa nói: "Anh Phong biết bài kiểm tra Toán của em bao nhiêu điểm không?"

"Bao nhiêu?"

"5 điểm."

Minh Huy cạn lời: "Chịu."

Minh Phong lấy trong túi ra cây kẹo mút đưa cho Minh Anh. Minh Huy canh me giật cây kẹo trong tay cô, bày ra vẻ mặt chiến thắng.

Minh Anh vừa chạy theo vừa hét: "Đưa đây coi thằng kia, anh Phong cho tôi mà."

Minh Huy cười vỡ bụng: "Ai 10 điểm Toán thì mới được ăn nhe."

Hai đứa này suốt ngày cứ như chó với mèo.

"Trả đây coi."

"Không."

Chưa thấy mặt mà đã nghe giọng của hai đứa.

Dì Hoài và dì Dương đang nhặt rau thì nghe tiếng cãi nhau của hai đứa, lắc đầu cười khổ: "Phong chắc mệt với hai đứa đó lắm, suốt ngày cứ chí chóe."

Cô Hồng đang cho cún ăn cũng phụ họa theo: "Có hai đứa nó cũng vui, em chỉ thấy Phong là ít nói nhất và cũng học giỏi nhất."

Minh Phong, Minh Huy và Minh Anh đã chơi với nhau từ lúc còn chưa bỏ uống bình sữa, tắm mưa, hay đi ăn sinh nhật của bạn thì đều đi cùng với nhau. Có lúc Minh Anh còn trốn ba và mẹ để qua ngủ cùng với hai người bạn hàng xóm.

Minh Huy không chịu thua Minh Anh bao giờ, nếu hai đứa khóc cùng nhau thì Minh Huy sẽ cố khóc to hơn Minh Anh. Khi bị "ăn cây" thì luôn xung phong ăn nhiều hơn Minh Anh...

Cả hai đều khóc nhưng Minh Phong lại dỗ Minh Huy qua loa, sau đó dẫn Minh Anh đi mua kẹo mút.

Minh Huy vội vã đuổi theo: "Anh Phong, Minh Anh, em muốn đi theo hai người nữa!"

Minh Anh nói: "Anh Phong ơi, em muốn ăn vị sữa."

Minh Huy nói: "Anh Phong ơi, em muốn ăn vị sữa."

"Em muốn ăn vị dưa hấu."

"Em cũng muốn ăn vị dưa hấu."

Minh Anh liếc Minh Huy: "Cậu không còn vị gì khác hết hả?"

Minh Huy: "..."

Ba đứa bé, một đứa 7 tuổi, hai đứa còn lại cứ chí chóe với nhau thì 5 tuổi đang dắt tay nhau đi mua kẹo.

_____________________

Lời của tác giả: Xin Chào mọi người, mình là Minhsa và đây là chương đầu tiên của "Bí Mật Của Ánh Hoàng Hôn" mong mọi người cứ thoải mái góp ý cho mình ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Love u♡

Bí Mật Của Ánh Hoàng Hôn - MinhsaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ