Han Wangho xem phát sóng trực tiếp ván đấu đầu tiên của hôm nay xong liền cảm thán với cách thành viên HLE bên cạnh rằng thật tiếc, thiếu chút nữa đã thành công rồi.
Em cầm điện thoại lên toan nhắn tin cho anh nhưng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của anh nên đành thôi, đợi hết ngày sẽ cùng anh phân tích một chút về chiến thuật của cả trận. Nhưng đến lúc xem ván hai, nhìn vào phong cách đi đường và pha xử lý có phần không giống với anh lắm thì mới liền cảm thấy khó chịu ở trong lòng, Han Wangho có thể dễ dàng nhận ra tâm lý anh đang không ổn định.
Trận đấu kết thúc với kết quả không có gì bất ngờ, em vội vàng nhắn cho anh vài tin muốn an ủi anh người yêu của mình một chút nhưng lại chẳng thấy anh xem. Trong khi lướt lướt mạng xã hội để chờ anh trả lời thì lại vô tình nhìn thấy đoạn video ngắn được fan đăng tải, trái tim em lập tức thắt lại, đau đến không thở nổi, một giọt nước mắt không thể kiểm soát được mà rơi xuống.
Han Wangho vội đứng dậy cầm áo khoác bước ra ngoài, các thành viên khác của đội cũng lặng lẽ nhìn theo bóng em khuất đi sau cánh cửa mà không một ai lên tiếng thắc mắc, mọi người đều ngầm hiểu là đang xảy ra chuyện gì.
.
"Anh đã về ký túc xá chưa ạ? Vitamin P của anh đến rồi đây."
Han Wangho đứng tựa lưng vào tường đợi Lee Sanghyuk ở một góc khuất bên dưới ký túc xá của T1.
Thấp thoáng dưới tán cây, ngay cạnh cột đèn đường, Han Wangho đứng đó với mái đầu xoăn nhẹ, mũi giày di di một chiếc lá rụng dưới chân, ánh đèn dường dịu dàng phủ lên người em một màu vàng ấm áp, anh chầm chậm tiến lại gần.
Nghe thấy tiếng động, em nhỏ liền ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng anh thì lập tức nhoẻn miệng cười thật tươi. Một bước, hai bước, rồi ba bước, khoảng cách giữa các bước một xa, muốn nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy anh.
Lee Sanghyuk dang tay cho em ôm lấy mình.
"Anh ơi, thật nhớ anh."
"Anh cũng nhớ Wangho, vitamin của anh thế mà lại đến thật này."
Anh để em nhỏ ôm lấy mình một lúc rồi mới chầm chậm buông lỏng vòng tay, nghiêng đầu nhìn em.
"Sao bỗng nhiên em lại ghé?"
"Chẳng phải người ta vừa gặp anh đã liền nói lý do đó sao?"
Han Wangho chun mũi tỏ ra hờn dỗi, đưa tay nắm lấy tay anh.
"Tay anh có đau không?"
Giọng em mềm xèo như như đang làm nũng, đem mấy ngón tay thon dài của anh đan vào tay mình, khẽ đung đưa hai bàn tay trong không trung.
"Anh không sao."
Anh siết lấy tay em một chút, đưa mắt nhìn xung quanh rồi thơm nhẹ lên mái tóc em.
Han Wangho ngước mắt lên nhìn gương mặt anh trong bóng tối, ánh đèn hắt hiu soi rọi lên một nửa gương mặt ấy, em mơ hồ chẳng thể đoán biết được anh là đang nghĩ suy điều gì.
"Vậy còn ở đây?"
Bàn tay nhỏ nhắn của em chạm nhẹ lên ngực anh, mắt đối mắt cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut • Day Mode
Fiksi PenggemarDay Mode chính là những mẫu chuyện nho nhỏ đáng yêu về cuộc sống hằng ngày của ba má. 🐧🥜 Mỗi chương là một thiết lập khác nhau nên Day Mode không phải là một câu chuyện xuyên suốt từ đầu đến cuối đâu nha. 😽😽 Tags: hiện thực hướng | fluff | comed...