Jung Jihoon x Han Wangho
Dedicated to Chonut...
ĐẬU PHỘNG NƯỚC MUỐI
《盐水花生》Viết bởi
三月春天©LofterTình trạng bản gốc: 1/1
Tình trạng bản dịch: 1/1Side note
— Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.
— Mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.
— Bản dịch tiếng Việt chưa thông qua sự cho phép của tác giả.
— Vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.
...
/ xxx /
...
Mặc dù lớn tuổi hơn nhưng trông anh ấy lại nhỏ hơn tôi nhiều. Tôi ngồi bên ghế phụ nhìn Han Wangho chăm chú lái xe — vì quá tập trung, lông mày anh ấy hơi nhíu lại, môi mím chặt. Bên ngoài trời là lả tả tuyết rơi, cần gạt nước không ngừng chuyển động, những vệt đen cứ thế luân phiên lướt qua trên gương mặt anh ấy.
Lòng tôi đã thoáng chút ngập ngừng vào lần đầu tôi gặp anh, mặc dù gương mặt ấy đúng là giống với bức ảnh gần đây anh gửi cho tôi, song lại trẻ trung hơn nhiều.
"Jeong Jihoon đúng không?" Nửa dưới khuôn mặt anh vùi trong chiếc khăn len lông cừu màu xám, anh nghiêng đầu, đôi mắt ướt át chớp chớp nhìn tôi, khi nghe tôi đáp lời liền nở một nụ cười tươi rói, mắt anh cũng cong lên. Tay anh rút ra khỏi túi áo bông dày định bụng cầm lấy hành lý bên tay phải của tôi.
"À, cái này là dành cho anh," khi bàn tay ấm áp của anh chạm vào da thịt, tôi mới hoàn hồn lại và vội đưa cho anh túi giấy mà tôi đã xách suốt chặng đường trên tay trái. "Anh cứ để em tự xách hành lý ạ." Han Wangho nghe tôi nói vậy cũng không khăng khăng đòi giúp, nhận lấy túi giấy và mở ra — bên trong là hai hộp đậu phộng muối lớn.
"Làm gì có ai thích ăn mãi một món đâu hả mẹ." Khi mẹ tôi nấu hai hộp đậu phộng này, tràn ngập khắp cả nhà là mùi hoa hồi mà tôi ghét nhất, nhưng dù tức giận thế nào cũng không thể nổi cáu, tôi chỉ đành bịt mũi mà phản đối thôi.
Han Wangho nhòm qua những giọt nước đọng trên nắp hộp giữ nhiệt, cẩn thận quan sát rồi hai mắt sáng rỡ khi nhận ra đó là đậu phộng muối. Anh ấy nhìn tôi rồi lại nhìn túi lớn nặng trĩu, nói "Anh thích ăn cái này nhất!" đoạn nở nụ cười thật tươi. Tôi không thấy được miệng anh vì bị khăn choàng che khuất, nhưng tôi thấy mắt anh cười híp lại như trăng lưỡi liềm, bọng mắt gồ lên vì má cười. Có lẽ anh ấy chỉ khách sáo thôi. Tôi thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chonut | Đậu phộng nước muối
Fanfiction"Cho đến khi mẹ lật ra một tấm ảnh chụp tôi và Han Wangho cười đùa vui vẻ trên chiếc ghế sofa nhung đỏ ở nhà bà ngoại. Lúc đó tôi ba tuổi, anh ấy sáu tuổi, đang trong giai đoạn thay răng, khi chụp bức ảnh này anh ấy bị mất một chiếc răng cửa trên. V...