"M..một đôi? Ý cậu là sao?!" Trần Nhậm bị lời đề nghị của người trước mắt làm cho kinh hãi, thành ra phản ứng có chút dữ dội.
"T..thì... cậu vẫn chưa có bạn nhảy mà đúng không? Ý tớ là, tớ muốn bắt cặp với cậu..." Quang Hùng rụt rè đáp lại.
"Bạn nhảy...?"
"Là vũ hội sắp tới được tổ chức nhân ngày kỉ niệm thành lập trường đó." Cái bộ dáng ngáo ngơ như vừa rơi từ trên trời xuống của hắn khiến cậu có chút khó hiểu, nhưng vẫn phải mở miệng ra giải thích.
"À...!"
Thú thật thì, Trần Nhậm vẫn chưa hiểu vấn đề cho lắm. Cả buổi trưa hôm nay hắn đã dành toàn bộ thời gian của mình ở trong văn phòng để làm một số việc, hoàn toàn không biết gì về vũ hội do trường sắp tổ chức. Đến tận lúc này, sau khi nghe Quang Hùng nói thì hắn mới biết đến sự tồn tại của nó, trong đầu còn đang bận rộn sắp xếp lại thông tin nên đáp trả không được nhiệt tình cho lắm.
Nhưng chính vì phản ứng chậm chạp của mình, Trần Nhậm không biết bản thân đã vô tình khiến mèo nhỏ tủi thân. Omega nghĩ rằng hắn không hứng thú với lời đề nghị của cậu, chỉ buồn bã buông một câu đầy tiếc nuối.
"Cậu không muốn làm bạn nhảy với tớ sao? Hay là tìm được người khác phù hợp hơn rồi?"
"K..không, không phải như vậy, chỉ là... chỉ là..."
"Làm sao?"
Làm sao là làm sao? Chẳng lẽ hắn lại nói với Quang Hùng rằng, chỉ mới một phút trước thôi, hắn còn đang nghĩ là cậu đang thổ lộ tình cảm với mình, muốn làm người yêu cơ đấy. Hóa ra, một đôi ở đây lại là một đôi khiêu vũ, làm hại đầu óc Trần Nhậm rối loạn hết cả.
Chờ mãi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời như mong muốn, Quang Hùng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, từ mèo con u sầu sắp sửa biến thành mèo xù lông mất rồi.
Quái, cái tên ngốc kia cứ im lặng như vậy tự nhiên cậu thấy bực mình quá thể.
"Nếu cậu không thích thì thôi, khỏi phải tự ép mình. Tớ đi tìm người khác!" Quang Hùng giận dỗi bỏ lại một câu rồi xoay người toang bước đi.
"Đợi đã! Tớ đâu có nói là không muốn chứ. Cậu đừng giận, tớ đồng ý mà."
Đúng thật là bộ dạng mỗi khi giận dỗi của Quang Hùng rất đáng yêu, Trần Nhậm cứ muốn trêu mãi thôi. Nhưng lần này là hắn thật sự bất ngờ, không có ý chọc giận cậu, nếu mà bị dỗi thật thì không hay đâu nên phải ngay lập tức xoa dịu con mèo kia.
Nhận được câu trả lời như ý muốn, Omega nhỏ thôi không vùng vằng nữa, vui vẻ trở lại, tiếp tục đi bên cạnh hắn, cùng nhau sánh vai trên con đường về.
.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa tắt nắng cũng là lúc thanh âm báo hiệu giờ tan lớp vang lên từ tiếng chuông trường. Trần Nhậm vẫn như thường lệ, cất dọn xong tập xách liền chạy đến cửa lớp bên cạnh, đợi chờ bóng hình quen thuộc rồi cùng nhau ra về. Hắn đứng một góc quan sát từng tốp học sinh bước ra khỏi cửa, mãi đến lúc bên trong lớp học đã thưa thớt bóng người mới trông thấy mái đầu nhỏ lấp ló trong dòng người, tung tăng tiến về phía hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTN×LQH] ABO | Vết Đánh Dấu
FanficSummary: Trong một lần đột ngột phát tình ở trường học, lúc bản thân đang phải chật vật chống chọi với cơn giày vò của ngọn sóng tình bên trong cơ thể, Omega nhỏ lờ mờ trông thấy một bóng người tiến lại gần mình nhưng lại không thể xác định được đó...