Từng bước chân nhẹ nhàng như bay bổng trên hành lang bệnh viện dù tiếng bíp bíp của phòng bệnh vang lên in ổi tiếng hối thúc của người thân bệnh nhân nhưng cậu vẫn thản nhiên đến lạ một chút cảm xúc trên gương mặt cũng không thề lộ ra
Cậu ra khỏi bệnh viện liền thít lấy một hơi thật sâu cảm nhận sự tự do không chút phiền muộn
Nhưng cậu lại trầm tư thì nhìn vào giấy khám bệnh thấy mình chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa để sống
Làn gió nhẹ nhàng đưa đẩy những chiếc lá rời xuống đường cùng tiếng chim hót líu lo như đang chào mừng cậu đi qua con đường này
Cậu đứng lại đôi tay lại run rẩy khi hình bóng Bâng dần xuất hiện
" Quý làm gì ở đây vậy?"
Cậu cố lướt qua nhưng làm sao múa rìu qua mắt thợ
" Em đi khám bệnh?"
" Ừm..."
Hắn kéo cậu lại trước mặt mình
" Em bị bệnh?chính xác là bệnh gì?"
" Về nhà đi "
Cậu cố giấu nhưng làm sao giấu qua đôi mắt sắt bén của hắn đây? Một con người tài giỏi và lắm tiền như hắn tại sao lại chọn người như cậu phải chăng hắn đang thương hại một đứa thiếu thốn tình thương từ mọi khía cạnh như cậu
Khi về nhà cậu liền chạy hẳn lên phòng chốt cửa lại để hắn một mình dưới lầu vẫn chưa load kịp mọi thứ
Vốn nó là một thằng bé vui vẻ và hoạt bát nhưng biến cố ập tới khiến nó suy sụp đến nỗi không thể đứng nổi trên đôi chân mình
Lưng nó tựa vào cửa đôi vai run lên từng nhịp nó cố gắng, rất cố gắng để bản thân kìm nén dòng nước đang chảy nhanh trong mắt
Đôi tay nó đau đớn đến nổi chẳng thể nhắc lên để nắm lấy sợi dây lý trí mơ hồ mà nó tạo ra để an ủi bản thân
Cảm xúc là thứ khiến cho nó đau khổ nhất hay là thứ tình cảm vội vàng lướt qua
Chính bản thân nó còn chưa thể trả lời cho cậu hỏi " Em đã sống hạnh phúc chưa?"
Nó nói nó thích ngắm biển lắm thích được nắm tay người thương đi trên bờ biển đầy cát vàng đước ngắm hoàng hôn đầy hạnh phúc nhưng cuộc sống nó ngắn ngủi quá
Đam mê mà nó thích cũng đành gác để lại trong nó một khoảng trống chẳng ai có thể lắp đầy
Cuộc đời nó khó khăn quá , khó đến mức nó chẳng muốn sống nữa
Nó biết được người yêu cũ của người yêu nó có nụ cười giống hệt nó . Nó bất chợt hững nhịp tim , cơn giông sẽ nguôi ngoai nhanh thôi nhưng đã mấy năm rồi vẫn chưa tạnh thì làm sao nó sống đây
________
Hắn ngồi ở cái ghế nhỏ đầu bàn rồi thầm suy tư
Có phải tôi đã sai từ lúc nói lời yêu với cậu ta ? Cảm xúc tôi bây giờ lại mông lung đến lạ , tình yêu , bạn bè , anh em hay đồng đội tôi vốn không thể xác định được mối quan hệ của tôi với cậu ấy . Nói không yêu cũng phải mà ở mức chỉ là đơn thuần có lẽ tình cảm của mối tình năm xưa lại kéo tôi đi xa khỏi cậu ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhìn Anh Phía Sau [Bâng x Quý]
ФанфикTruyện ngắn _______________ Cp chính : Lai Bâng x Ngọc Quý Thể loại : Ngược , tâm trạng Lưu ý : truyện không liên quan đến thực tế nha