chương 2

582 70 12
                                    

    học xong 5 tiết khiến thái sơn mệt mỏi vô cùng, nó muốn ôm phong hào để nạp năng lượng lắm rồi, nghĩ là làm, nó nhanh chóng chạy thật lẹ xuống lầu để ôm anh. khi vừa tới hành lang khối anh thì nó bắt gặp cảnh anh đang đứng nói chuyện với người con trai khác, nhưng mà người này thái sơn nhìn không quen lắm, bạn của phong hào gần như sơn biết hết, nhưng người này sơn lại không biết? thường ngày sau khi chuông reo thì phong hào đã đứng ở cửa lớp đợi nó, nay anh lại không lên lớp nó mà lại đứng đây nói chuyện với tên kia, thái sơn không chịuuu!!!
    thái sơn cảm thấy không thể đứng nhìn được nữa nên phi lại đứng chắn trước mặt anh. tên kia thấp hơn nó mà dám cản trở anh hào lên lớp nó, thái sơn đây khinh!
- ơ nhóc hội phó à? mới vô mà không biết điều hay gì, chỗ anh đang nói chuyện mà nhóc chen vô như này à?
- ông anh là ai? ông anh quen biết anh hào từ khi nào? sao hai người lại thân vậy?
- nào sơn, em hỏi người ta gì mà nhiều thế, đây là anh tài, người yêu thằng an bạn em mà em không biết hả? anh tài hỏi anh có muốn vô CLB cổ vũ không thôi mà. phong hào giải thích cho thái sơn về người trước mặt anh và nó là ai, mà hình như nó không quan tâm lắm thì phải? nhìn ánh mắt nó như muốn nuốt luôn người ta
- haha thì ra chuyện bé an kể không phải là giả, là sự thật và anh đang được thấy trước mắt anh.
- anh nói vậy là sao?
- an nói nhóc ngu cứ chạy theo tình cũ mà không biết có người bên cạnh luôn đợi nhóc.
   nghe tuấn tài nói tới đây mà phong hào xanh mặt, anh không ngờ an sẽ kể cho người yêu nó nghe. chuyến này thành an chết với anh!!!
- dạ thôi anh, tụi em về trước nhé có gì em nhắn anh sau. anh phải kéo nó về trước chứ không xíu nữa lộ chuyện thì toi mất. tuấn tài nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười, rồi có ngày thái sơn cũng phải quay lại cầu xin phong hào thôi.
- sao anh kéo em đi??? em còn chưa nói chuyện xong với thằng chả mà, anh hào, anh đứng đây đi em quay lại nói chuyện với cha đó, dám nói em ngu, nói em đợi duyên em nhận chứ ai mà đợi em chứ, anh biết người đó là ai không anh hào? không lẽ bây giờ anh nói là anh thì thái sơn sẽ phản ứng thế nào?
- anh không biết, nhưng nếu có thì chắc người đó phải xinh đẹp lắm đấy sơn.
- sao anh biết người ta xinh, lỡ đâu xấu như cô hai báo thì sao???
- em kì quá nha sơn, xấu đẹp gì cũng là con người mà. thấy anh phồng má tỏ vẻ giận dữ với mình, thái sơn không kiềm được mà tiến tới thơm má anh cái chóc. phong hào thì bất ngờ quay sang nhìn thái sơn, việc này anh với nó làm hằng ngày bình thường, nhưng chưa bao giờ sơn làm như vầy với anh ở nơi công cộng cả.
- sơn em làm gì thế, ở đây đang giữa sân trường đó, lỡ có ai gặp được thì sao.
- có sao đâu anh, em với anh làm vậy hằng ngày màaa, em thấy thằng hùng với thằng an thơm má nhau suốt ấy. nó vừa nói vừa quay sang nhìn anh cười tít cả mắt. phong hào hiểu rồi, sơn làm vậy không phải vì nó thích anh, mà là do quang hùng với thành an hay làm vậy nên sơn tưởng là bạn bè làm được, lớp mấy rồi mà còn khờ vậy chứ, rõ ràng hành động này là của cặp đôi mà. thấy anh đứng trầm ngâm mà không nói chuyện với nó nữa khiến nó khó chịu cực kì. lúc ra chơi nó qua lớp kiếm anh cũng không thấy anh, nó còn mua cả sữa với bánh cho anh. ra về thì sốt ruột mà chạy xuống tầng coi anh ra sao, kết quả thì lại thấy anh đang đứng nói chuyện với người con trai khác mà không lên lớp nó. thái sơn dỗi vãi. nó không thèm đợi anh đi lấy xe nữa mà đi trước anh luôn, kì này thái sơn dỗi cho anh biết! thấy người bên cạnh bỗng đi nhanh hơn làm anh chạy theo không kịp, thằng nhóc này ăn gì mà chân dài thế hả trời. anh vừa chạy vừa kêu tên nó, mà nó như giả câm giả điếc vậy, không thèm nghe cũng không thèm quay đầu lại nhìn, anh cố gắng chạy theo nó mà không hiểu lí do vì sao mình bị giận.
- này sơn em giận anh à? khi ra tới chỗ để xe thái sơn cũng không thèm nói chuyện với anh, rốt cuộc là nó bị gì vậy??? ai nói cho anh biết với.
- ừm, em giận anh rồi, hào dỗ em đi. thái sơn vừa nói vừa làm ra vẻ mặt giận dỗi với anh.
- sơn giận anh cái gì thế, nói anh nghe với.
- anh không biết luôn à, vậy thì thôi em giận tiếp. thái sơn đưa anh mũ bảo hiểm rồi đội mũ của nó lên. thường ngày sơn sẽ đội cho anh, anh đội lại cho sơn. hôm nay sơn không để anh đụng vào mũ của nó luôn. hình như sơn giận anh thật chứ không giỡn. anh bắt đầu hoảng định lại dỗ sơn thì bỗng điện thoại của thái sơn reo lên.
- con nghe nè mẹ.
- có hào ở đó không con, mẹ nói chuyện với hào xíu. sơn đưa điện thoại của mình cho hào rồi kêu anh lên xe vừa đi vừa nghe, vì trời sắp tối rồi, mà tối thì lạnh lắm, anh hào của nó không chịu được lạnh đâu.
- dạ con nghe nè cô, cô tìm con có chuyện gì ạ.
- à hào hả con, nay ba mẹ con về quê ăn giỗ, họ bảo về tầm 1 tuần nên gửi con sang nhà cô, con kêu thằng sơn chở con về nhà lấy đồ rồi qua nhà cô ở nghen.
- dạ? thật hả cô. nhưng qua nhà cô rồi con ở đâu ạ. anh không muốn ở với sơn, anh sợ làm vậy sẽ dễ lộ tình cảm của mình dành cho nó hơn.
- con ở với sơn, hai đứa bây từ nhỏ đã ở chung rồi mà giờ còn ngại gì nữa, vậy nhé cô cúp đây.
phong hào cạn lời rồi, sao ba mẹ lại về quê vào lúc này chứ. rồi anh thấy tin nhắn của mỹ duyên nhắn cho thái sơn, anh bối rối không biết làm gì định đưa cho sơn rồi vờ như chưa biết gì, mà anh cũng tò mò xem cô ả nhắn gì cho nó nên anh đã mở đoạn tin nhắn lên xem.
_myx.duyene_
anh sơn ơi em đang ở nhà anh đây, mẹ anh không cho em vào, anh về lẹ nha em đợi anh.
  đọc xong tin nhắn của cô mà anh cảm thấy lo, rất lo rồi. xíu nữa lại dọn đồ qua nhà sơn ở nữa chứ, anh lấy điện thoại của mình ra mà chụp lại đoạn tin nhắn vừa nãy của mỹ duyên, anh vô tình lướt đoạn tin nhắn của cô ả với sơn. điều này mới khiến anh thật sự sốc!!
                    hôm qua 20:37
_myx.duyene_
anh sơn, ngày mai em
về nước em lại chả có ai
quen ngoài anh nên anh ra
đón em được hem ạ? anh rảnh mà phải khoggg 🥺

jsolnicky| đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ