cảm (nhận) xúc (động)

106 6 0
                                    

Có bao giờ bạn cảm thấy buồn khi nhìn thấy nụ cười của một người không?

"Jihoon ơi, đồng hồ trên tường chạy chậm hơn 2 phút hay sao ý?"

"Hình như đúng là thế thật. Để em chạy vèo đi mua pin thay hehe"

"Không phải cái đồng hồ..."

" Hyung, ý anh là sao?"

"Jihoonie à, anh thật sự cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh suốt 2 năm ròng rã qua. Thật sự anh mong mình có thể để lại cho em nhiều kí ức tốt đẹp nhưng anh không làm được. Anh biết những kí ức đẹp với em không thiếu, anh lại càng mong mình làm được nhiều hơn thế. Chúng ta có thể vẽ lên khung cảnh đẹp vào buổi sớm mai nhưng không thể làm điều tương tự vào tối muộn. Khi mặt trời ấm áp không còn chiếu xuống nữa mà thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo từ mặt trăng cũng là lúc anh cảm thấy lòng mình không còn đủ tư cách để nhận những cái ôm từ trái tim em nữa. Ở bên anh chỉ nhận lại đau đớn, đồng hồ chạy chậm rồi, hết pin mới để thay, chúng ta cũng hết duyên rồi, mình chừa cho nhau một con đường lui được không em?"

" Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi Hyukkyu. Anh đừng vậy mà. Anh đừng bỏ em, anh đừng bỏ Jihoon được không anh..."

Đó cũng là lúc anh ấy nở nụ cười dịu dàng nhất và cũng là nụ cười dịu dàng cuối cùng anh dành cho tôi. Nụ cười tựa như thiên sứ, nụ cười thương hiệu bạch nguyệt quang làm rung động bao người lại từng chút, từng chút một xé nát trái tim tôi.

Anh ơi, nếu anh thật lòng muốn tốt cho em hà cớ gì lại chọn cách tàn nhẫn nhất để đổi lại điều ấy. Anh một mực đơn phương muốn chia tay, em đâu có muốn. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu câu xin lỗi, bao nhiêu câu an ủi, bao nhiêu câu quay lại, bao nhiêu chân thành mới đủ để níu tay anh lại? Cái gọi là "mãi mãi" ấy em muốn dùng từ "cuối đời" để cùng anh đặt tên cho tình yêu của chúng ta nhưng anh lại từ chối. Anh bảo em kí với đội tuyển khác vì ở đó có tương lai rộng mở hơn nhưng anh à, tương lai của em là muốn cùng anh viết nên. Anh tự coi mình là gánh nặng nhưng em nguyện gánh vác vì anh chính là cả thế giới của em. Quá khứ, hiện tại và tương lại đều như vậy. Em đã hứa sẽ nâng cup cùng anh nhưng em quên mất anh chưa bao giờ đáp lại lời hứa ấy của em cả. Đau đớn, buồn bã, tủi nhục đều không thể gọi tên cảm xúc của em, Kim Hyukkyu thì có thể. Đúng là sau khi rời xa anh, em đã có danh hiệu cao quý cho bản thân, đáng tiếc trên chiếc cup ấy lại không khắc tên anh. Anh có cup thế giới, anh vui vẻ, anh nở nụ cười ngày ấy trước ống kính, lạ lắm, em lại rơi nước mắt nữa rồi. Chẳng nhẽ thật sự chia tay là điều tốt nhất cho cả hai ta sao? Anh và em đều có được những danh hiệu mà hồi đó chúng ta đều mơ ước, ngày đêm khổ luyện, nỗ lực cùng nhau để mang về chiến thắng nhưng lại chẳng thể đan tay vào nhau cùng nâng cup lên đỉnh dải ngân hà. Tốt cho anh, tốt cho em nhưng lại không đủ tốt cho cả hai ta. Cảm ơn anh vì ngày ấy đã đồng ý yêu em, cảm ơn anh vì đã luôn bao dung với những trò đùa nghịch ngợm của em, cảm ơn anh vì đã luôn nở nụ cười dịu dàng mỗi lần em mắc lỗi và cũng xin lỗi anh vì em đã không đủ dũng cảm kéo anh về lại vòng tay em. Mong anh có được nhiều thành tựu cao quý mà trước đó em đã không thể mang về cho anh, mong anh luôn vui vẻ, hoà nhập với đồng đội mới, mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình, Hyukkyu của em, dấu yêu của em!

"Hồi ức giữa chúng ta, em cẩn thận gói chúng lại
Em vẫn luôn thầm khóc, tựa chú chim lỡ mất ngày về
Chỉ mong tình yêu mà em hằng tin, hồi kết nằm gọn trong bàn tay em
Dẫu thời gian trôi mau, em vẫn sẽ không đánh mất
Hi vọng chúng ta có tương lai xán lạn, gửi gắm chờ mong lên ánh sao trên bầu trời"

(Gói gọn hồi ức trao cho anh - Vương Nhị Lãng)

Nhưng anh ơi, hôm đấy đồng hồ chạy bình thường mà...

Hào quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ