Anh nhân một buổi sáng cuối tuần, kéo con bạn cùng lớp, tên là Phương Thảo, đi đến cửa hàng trang sức mua ít đồ, định tặng cô một sợi lắc tay, nhưng nếu dẫn cô đi chọn thì hết bất ngờ, nên đành nhờ con bạn tư vấn.
- Cái này đẹp nè
Anh cầm lấy từ tay con bạn, là một chiếc lắc tay bằng vàng, xung quanh hình cỏ 4 lá, là biểu tượng của sự may mắn. Anh mỉm cười, anh cũng chỉ mong mẹ con cô được khỏe mạnh và may mắn thôi.
Nhưng lại sợ không vừa tay cô, anh ngó tay Phương Thảo, chắc cùng một cỡ, anh nhìn bạn mình, gãi gãi đầu.
- Mình có thể nào mượn tay cậu để thử không?
Phương Thảo mỉm cười, giơ tay ra cho anh đeo vào thử.
Anh loay hoay gài lại, ngó nghiêng, đẹp lắm, vừa in, đeo vào tay cô thì đẹp phải biết. Tay cô vừa mịn màn vừa thon dài, đeo cái gì mà chẳng đẹp chứ.
Cởi chiếc lắc ra, anh đưa cho nhân viên, trong lúc chở người ta tính tiền, đôi mắt anh dao động sang hướng khác. Nhưng khi nhìn vào cửa ra vào, lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Anh nhíu mày lại, tại sao cô lại ở đây? Không phải trùng hợp đến vậy chứ?
Anh đang đợi tính tiền nên không thể nào bỏ đi, chỉ có thể hối thúc nhân viên nhanh lên một chút, cái con mèo kia chắc chắn hiểu lầm rồi.
Anh cầm món quà trên tay, chạy tới nhà cô, nhưng cửa nhà đã khóa, anh bấm chuông thì không ai ra mở, anh gọi khản cả tiếng vẫn không có người trả lời. Anh nhanh chóng kết nối tới số của cô, thì lại thuê bao.
Bất lực, anh thở dài rồi trở về nhà mình, nằm dài ở đó.
______________________________
Đầu giờ chiều, anh đến nhà cô lần nữa, lần này có Ngọc Nhi ra mở cửa.
Chị ấy bảo buổi sáng cả nhà đi ra ngoại ô chơi, còn cô thì say xe nên không đi, ở nhà mình ên. Chị ấy còn thắc mắc tại sao cô từ chiều đến giờ lại nhốt mình trong phòng, khóc lóc ầm ĩ ở đó.
Anh tạch lưỡi.
- Chị, chị gọi Mỹ xuống giúp em nhé, em gặp em ấy một chút thôi
Ngọc Nhi gật đầu đi lên, ít lâu sau, cô bước xuống với bộ dạng không thể nào thảm hơn.
Cô nhìn anh ai oán, phụ nữ mang thai đã vô cùng nhạy cảm, vậy mà từ sáng tới giờ anh cũng không đến tìm cô thêm một lần nào nữa, làm cô buồn bực vô cùng.
Anh cúi đầu, bẽn lẽn nhìn mũi chân mình, thái độ vô cùng cam chịu, biết cô đang nóng giận nên chỉ có thể tiến gần hơn một chút.
- Em bực thì đánh anh đi
* Bốp bốp *
* Bốp bốp *
* Bốp bốp *
* Bốp bốp *
Đã mời thì chẳng ai khách khí, vả lại cô còn đang rất bực mình. Buổi sáng định đi mua thức ăn, ai ngờ đi ngang tiệm trang sức thấy bóng dáng quen thuộc, còn tưởng mình nhìn nhầm, ai ngờ là anh thật. Cô còn đeo lắc tay cho con bạn cùng lớp nữa chứ, hỏi coi ai không ghen?
Những cú đấm mạnh vào bả vai, vào ngực, đánh vào chân anh liên tục. Cô mặc dù đã rất kìm nén nhưng quả thật, cô không thể nào kìm chế được, tại sao khi mang thai, cô đã bắt đầu mất kiểm soát trong từng hành động của mình?
Đến khi thấy cô đã trút giận xong, anh mới ho khan vài tiếng rồi đem chiếc lắc ra, nhìn cô nói.
- Cái lắc tay....là anh mua cho em, khụ khụ....anh đã nhờ Phương Thảo đi theo để chọn giúp anh thôi...
Cô nhìn anh, rồi lại tự trách bản thân. Biết anh thương mình nên bất cứ lúc nào cũng có thể vô cớ trút giận lên người anh như vậy sao? Chưa biết đầu đuôi đã nhào đến đánh người ta đau đến như vậy. Cô đứng không vững.
- Tại sao không giải thích mà lại kêu em đánh anh?
Anh nhỏ nhẹ nói.
- Vì anh biết em đang rất giận
- Anh là đồ yếu đuối
Cô tức giận, bây giờ cô mới thực sự thấy mình vô lí. Đánh người ta xong, người ta không phản kháng càng thấy bực mình hơn, tại sao anh lúc nào cũng nuông chìu cô như thế, bất cứ việc gì cô làm, anh đều nghe theo, không chút than vãn. Cái tính hiền lành ấy bộc lộ với cô thì được, nhưng với đám bạn lại bị coi là hiền như cục bột, lúc nào cũng dễ dàng bị người khác ức hiếp.
- Anh bao giờ mới mạnh mẽ? Bao giờ mới chịu hơn thua với người khác?
- Hơn thua với người khác, nhưng không hơn thua với em. Vì em là để yêu, chứ không phải để hơn thua
Anh nói xong, tiến tới đeo chiếc lắc vào cho cô rồi xoay người bước đi. Anh thấy cô vô lí đó chứ, nhưng cô cũng chỉ sợ anh thua thiệt với bạn bè, sợ anh hiền lành quá mức mà thôi.
Cô thấy người ta đi liền chạy theo, nắm lấy cổ tay anh lôi lại.
Anh đứng khựng, cảm nhận tay mình đang bị cô xiết chặt liền nở nụ cười nhàn nhạt. Ai cũng có một giới hạn, một điểm yếu. Anh cảm thấy tự ái, khi suốt ngày bị cô coi là đồ trẻ con, là yếu đuối. Anh yếu đuối không phải vì luôn muốn nhường nhịn cô hay sao?
Anh gỡ tay cô ra khỏi tay mình, khuôn mặt méo xệch.
- Nếu em cảm thấy anh yếu đuối quá, thì tìm người khác mạnh mẽ hơn mà yêu đi
Cô như không tin vào tai mình, chỉ vì cô ghen, cô đánh anh vài cái mà anh lại kêu cô đi tìm người khác yêu sao? Trong khi cô đang mang trong bụng đứa con của anh?
Cô không níu kéo, không xin lỗi, chỉ nói thật nhỏ, trong đó còn xen lẫn vài tiếng khóc.
- Có biết vì sao em ghen không? Hức.....vì em yêu anh. Và vì em tự ti
-.....-
Anh im lặng nhìn cô, chờ đợi câu nói tiếp theo.
- Em rất yêu anh, nên em không muốn bất cứ ai đến gần anh cả, em nói anh yếu đuối, vì em không muốn anh bị ai ức hiếp, kể cả em. Em tự ti, vì em biết bản thân mình mang thai, không xinh đẹp như lúc trước...em rất sợ anh sẽ bỏ rơi em
Cô nói xong, liền nấc nghẹn lên. Cô chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để làm mẹ người ta. Mang thai đã khiến tâm tính cô trở nên thay đổi, mọi thứ đến với cô quá đột ngột. Giống như mỗi ngày cảm nhận trong bụng mình có một sinh linh, đều đó tuy rất thiêng liêng, nhưng nó lại khiến một cô bé 17 tuổi sợ hãi. Vì thế sinh ra nhiều lo lắng, thế thôi.
Cô sợ anh chán cô, sợ anh bị bạn bè ức hiếp, sợ anh không nhận con, sợ ba mẹ ngăn cấm, sợ bản thân không chăm sóc tốt cho em bé......
Anh biết khi nãy mình quá lời tại sao lại đi kêu cô tìm người khác chứ? Anh ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó.
- Anh xin lỗi
Anh cảm nhận người con gái trong lòng mình đang khóc liên tục, ôm lấy eo anh. Một lát sau, anh cảm nhận cô đã ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, nhưng rồi.....hai cánh tay cô buông thỏng.....cô gái đó đã bất động từ lúc nào.
Vừa lúc đó, ba mẹ cô xuất hiện từ cánh cổng.