Cô mang thai tới tháng thứ 4, thật sự bụng cũng không quá lớn, nhưng cô vẫn nơm nớp lo sợ mọi người sẽ thấy, sáng hôm nay, trước khi đi học, cô đang mặc qυần lót và áo lót, đứng trước gương ngắm nghía cái bụng của mình, trong đây quả thật có một đứa bé sao? Thấy kì kì, sợ sợ, rồi thấy thích thích, đủ mọi cảm giác.
Đứa bé sẽ giống ai nhỉ? Tốt nhất là sinh ra một Tữ Long phiên bản thu nhỏ đi, chắc chắn sẽ rất đáng yêu cho xem. Nhưng phải mạnh mẽ giống cô, không có được ngốc nghếch và trẻ con giống ai kia đâu.
Đang lúc cô còn săm soi cái bụng mình thì cánh cửa mở toang, mẹ cô bước vào, nhìn con gái rồi hét lên.
- Trời ơi cái con này, bớt uống sữa lại đi, coi cái bụng con bữa nay kìa
Cô giật mình, mặc quần áo vào, khó chịu nhìn mẹ mình, gằn giọng.
- Kệ con đi mà
Cô thở phào, tưởng mẹ phát hiện chứ, ai ngờ bà chỉ nghĩ là cô mập lên thôi.
Cô tươm tất rồi mới nhìn mẹ mình, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Ở gần bà một hồi, bà sẽ phát hiện mất. Bà cũng tinh ý lắm chứ không đùa, cũng may đứa nhỏ này không hành cô ốm nghén, nếu không bà đã phát hiện từ đời nào rồi.
Cô chạy ra cổng, thấy anh đang chờ mình liền nhoẻn miệng cười rồi leo lên xe, ôm lấy eo người ta thật chặt.
Anh chạy một đoạn liền nói.
- Ra chơi anh lên thư viện, em có muốn đi theo không?
- Ơ.....không, em không đi đâu
Cô lắc đầu, thư viện thì chán lắm, ở dưới lớp vui hơn.
Anh gật gù, anh cũng chỉ muốn đến thư viện để tìm vài cuốn tài liệu tham khảo. Cũng đâu thể theo sát mẹ con cô 24/24, anh cũng cần phải học chăm chỉ, có thể năm nay có thể sẽ bảo lưu kết quả học tập, nhưng cũng phải chăm chỉ để nắm hết kiến thức, năm sau học dễ hơn.
Giờ ra chơi, cô đang ngồi buồn chán ở dưới lớp của mình, thì đám Quang Hùng lại kéo xuống. Tiết sau là tiết toán, trong khi đó bọn nó chưa làm bài, định nói anh làm giúp. Nhưng mới vừa ra chơi là anh lại biến đâu mất, đành phải xuống lớp cô tìm, có lẽ anh ở dưới này.
Nhưng bọn nó nhìn một vòng vẫn không thấy người cần gặp, liền nhìn cô, nhướn mắt.
- Tử Long đâu?
- Không biết, tìm anh ấy làm gì?
Cô nhàn nhạt nói, cái đám này mà kiếm anh, chắc chắn không có gì tốt lành, một là nhờ vả, hai là kiếm chuyện.
- Kêu nó làm bài giùm thôi
- Bài của mày thì mày tự đi mà làm, tại sao lúc nào cũng bắt nạt anh ấy như vậy hả?
Cô thật sự rất giận, bọn nó biết anh hiền lành nên lúc nào cũng bắt nạt, chọc ghẹo anh, có khi còn xô anh té đến nỗi chảy máu nữa chứ.
Quang Hùng đập mạnh xuống bàn, thái độ vô cùng tức giận.
- Đó không phải chuyện của mày
- Anh ấy là người yêu tao, tao cấm mày, mày dám làm gì anh ấy, tao cho mày một trận
Cô đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt bọn chúng, hy vọng bọn chúng sợ mà không ức hiếp anh nữa.