10. Thần hứa với người.

27 6 0
                                    

Một Ngày Mới.

Bình minh vừa ló dạng, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua màn sương, chiếu rọi xuống Cảnh Nhân cung. Lý Long Phúc từ từ tỉnh giấc, cảm nhận được không khí tươi mát buổi sáng. Em bước ra ngoài, thấy cung nữ Linh Nhi đang chăm sóc những bông hoa trong vườn.

-"Ngài đã dậy sớm" Linh Nhi chào em, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt nàng.


-"Rất đẹp. Hoa ở đây luôn làm cho lòng ta cảm thấy thanh thản hơn" Long Phúc đáp lại, mỉm cười.


Linh Nhi cúi đầu cảm ơn, tiếp tục công việc của mình. Long Phúc tiếp tục đi dạo, lòng nhẹ nhàng hơn sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó.

.

.

.

Khi trở về phòng, Long Phúc bắt gặp Tiểu Khuê đang chờ em, sắc mặt có chút lo lắng:


- "Phúc nhi, Hoàng Tử muốn gặp người tại Thái Hòa điện. Người nên đi ngay...và nhớ đừng để Hoàng Tử có cái nhìn xấu về người một lần nữa..." 

-"Tiểu Khuê, cho dù tâm ta có trong sạch đến mấy đi chăng nữa, mà đối phương lại ghét cay ghét đắng ta thì trong mắt họ, ta mãi mãi là một vết nhơ mà thôi"

Tiểu Khuê sau khi nghe em nói vậy, lòng cậu nặng trĩu, cố gắng kìm nước mắt, tự hỏi tại sao ông trời ban cho Long Phúc một nhan sắc đẹp mê lòng người, cầm kỳ thi họa em có đủ, ấy mà điều duy nhất em thiếu thốn là một tình yêu thương, đúng vậy, em chỉ có duy nhất một người anh tên Lý Mẫn Hạo yêu thương một Lý Long Phúc vô bờ bến, ấy vậy mà bây giờ đến giọng nói của anh trai cũng không được nghe, nói gì đến yêu thương.

-"Ngươi đừng bận tâm, tùy cơ ta sẽ ứng biến, vả lại ta thấy Hoàng Tử dạo này...cũng không đáng sợ như lúc trước..." Em nói với một tông giọng càng ngày càng nhỏ, giống như em sợ bị người khác nghe thấy

-"Dạ?"

-"À không, không có gì"

Em biết rằng cuộc gặp này rất quan trọng và phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Em theo Tiểu Khuê đi qua những hành lang rộng lớn của cung điện, nơi ánh sáng chiếu rọi qua các ô cửa sổ, tạo nên những dải ánh sáng lung linh trên nền đá cẩm thạch.


Khi đến Thái Hòa điện, Long Phúc thấy Hoàng Huyễn Thần đang ngồi đợi. Trần Nghi Tâm cũng có mặt, nhưng nàng ngồi cách xa một chút nhưng không quên liếc mắt lườm Long Phúc một cái, để lại không gian riêng tư cho Hoàng Huyễn Thần và Long Phúc.


-"Ngươi đã đến" Hoàng Huyễn Thần nói, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy uy nghi. "Ta muốn thảo luận với ngươi về những gì chúng ta đã phát hiện hôm qua."


Long Phúc cúi đầu chào, rồi tiến lại gần. 

-"Thần đã chuẩn bị mọi thông tin cần thiết. Thần tin rằng chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp."

[Hyunlix] Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ