Khi nào em vui

120 24 5
                                    

Warning: có đề cập đến vấn đề tâm lý

--

Những ngày sau đó, bọn họ không còn gặp nhau. Jeongwoo không đến lớp, Yoshi cũng chẳng thể liên lạc với cậu. Dù không phải là mối quan hệ gì rõ ràng, Yoshi vậy mà cứ ngỡ như mình vừa chia tay một mối tình lâu năm.

Lời trong lòng vẫn chưa nói, nhưng Yoshi thích cậu, thích đến điên lên được. Nghĩ đến những ngày ở bên cạnh nhau, em bỗng chốc muốn hôn cậu thật nhiều, cho đến khi cả hai đã chán ngấy với việc đó, vì cái cách mà cậu dịu dàng hôn em vẫn mãi lẩn quẩn phía sau đầu. Yoshi cũng muốn cùng Jeongwoo chơi game thâu đêm, vì chỉ cần làm những điều nhỏ nhặt như vậy cùng cậu cũng đã đủ khiến em hạnh phúc. Đôi khi sẽ là em thiếp đi trên vai Jeongwoo, cũng có lúc sẽ là Jeongwoo vô thức ôm em chìm vào giấc ngủ. Em cũng muốn nhìn thấy Jeongwoo cười khi em làm gì đó ngu ngốc, sau đó tìm đủ cách dỗ em. Jeongwoo sợ em giận mình đến mức sẵn sàng chạy qua nhà em lúc hai ba giờ sáng chỉ để nói một lời xin lỗi.

Tất cả những thứ đó bỗng chốc đều biến đi mất.

Chắc em thật sự điên mất rồi, vì cảm giác hối hận và tức giận không thể lấn át thứ tình cảm chết tiệt này cùng cơn đau âm ỉ ở ngực trái. Ngay cả lời oán trách Yoshi cũng không thể nói, khi trong đầu em chỉ có vô vàn những câu hỏi "có khi nào".

Có khi nào Jeongwoo có chuyện bận và không thể đến lớp? Có khi nào đây chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo từ cậu? Có khi nào cậu đã ngã bệnh? Dù đã tự gieo rắc những hi vọng nho nhoi như vậy cho bản thân, thực tế lại cho em một cái thật đau điếng. Vì đã là hai tuần kể từ lần cuối Yoshi gặp cậu. Sẽ chẳng có việc bận hay trò đùa vô ý nào kéo dài hai tuần, cũng chẳng có người bệnh nào đến việc nhắn tin cũng không thể làm trong suốt khoảng thời gian đó. Có lẽ đã đến lúc em nên chầm chậm chấp nhận việc này. Việc Jeongwoo đang rời bỏ em.

Mỗi ngày trôi qua của em đáng lí ra phải trở về như những ngày trước khi thân thiết với Jeongwoo. Yoshi sẽ vui vẻ đến lớp vào buổi sáng, nói chuyện cùng những người bạn thân, chăm chỉ ghi chép những bài giảng, đến những câu lạc bộ của trường, sau đó thản nhiên để một ngày trôi qua. Nhưng bây giờ mọi thứ lại thật khác lạ. Thời gian tiếng chuông báo thức vang lên đã dài hơn khi trước, vì việc đánh thức em thật khó khi suy nghĩ rối bời ban đêm liên tục quấy rầy giấc ngủ của em. Đôi khi sẽ là những lời tự an ủi bản thân, cũng có khi sẽ là những trận khóc ỉ ê đưa em vào giấc ngủ. Những việc này diễn ra thường xuyên đến mức em không còn muốn nhìn mình trong gương. Vì vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống của em sẽ chẳng giúp ích gì cho cam.

Việc học từ lúc nào luôn bị xao nhãng bởi nỗi nhớ nhung phiền phức này. Yoshi vẫn thường phát hiện bản thân thẫn thờ suy nghĩ khi đang làm bài, sau đó lại tự đặt ra cho mình những câu hỏi vô nghĩa. Nhưng vùi đầu vào những con chữ khi này chính là cách duy nhất để em quên đi cậu. Liên tục chăm chú làm một việc gì đó mà không phải là nhớ cậu, em cần nó hơn bao giờ hết.

Yoshi ghét việc mình luôn vội vàng kiểm tra điện thoại khi có tin nhắn mới đến, vì em hiểu rõ nhất, thông báo mà em muốn nhìn thấy nhất chính là tin nhắn từ cậu. Dù biết là sẽ thất vọng, Yoshi chẳng thể ngăn bản thân trông chờ nhìn về phía cửa lớp vào sáng sớm, mong sẽ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Hoặc bằng cách nào đó, cậu sẽ lại bất ngờ xuất hiện ở nhà em, hiên ngang ngồi ở trong phòng chờ em về. Những thứ như vậy, cuối cùng đều chỉ là mơ mộng hão huyền.

[WooYoshi] Cậu cười lên điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ