theo lời của kochou, em được chỉ bảo đến tận nhà của sanemi để xin lỗi gã như một phép lịch sự tối thiểu.giyuu gần như mất ăn mất ngủ chỉ vì sự việc ngày hôm ấy, 19 năm sống trên cuộc đời, không yêu đương, sống quy củ phép tắc, được bao bọc nâng niu như cục cưng, giyuu trải qua cuộc đời của một đứa con ngoan ngoãn trong mắt gia đình.
mà với thuật ngữ của giới trẻ bây giờ, thì là giyuu chưa trải sự đời.
nếu nghe chuyện của giyuu không cười phọt thì là nói dối. cái giọng điệu ngốc nghếch lắp bắp diễn tả đầu đuôi câu chuyện rời rạc của em làm shinobu phải bịt mồm cười. thứ nhất để tôn trọng giyuu, thứ hai là để cô không trở nên vô duyên mà phọt hết đống trà hoa quả trong cổ họng mình ra đâu. nhưng đời đéo như mơ, cho đến khi mà giyuu, em đang im lặng một hồi lâu thì bỗng dưng thở ra một câu tỉnh bơ:
"kochou, cậu nghĩ sao nếu tôi tỏ tình chú ấy"
shinobu thành công phun hết đống trà ra ngoài ngay lập tức.
"x-xin lỗi tomioka, nhưng mà cái đéo gì cơ" shinobu với khuôn mặt nhẫn nhịn khiến nụ cười trở nên quái dị, cô đang cố để không nhếch khoé môi của mình lên.
chưa quen nhau bao lâu, giyuu tồ tẹt còn gây ấn tượng xấu với đối phương mà vẫn mảy may nghĩ đến chuyện yêu đương với gã kia á, mà theo lời kể của em, tên đó có lẽ hơn em những chục tuổi, cái này mà gọi là tình yêu hả tomioka. thích người ta chỉ vì đẹp trai, thế thì lại nông cạn quá.
giyuu theo dõi sanemi đủ lâu để biết gã là một người không phải tử tế gì cho hay, gã hay đi sớm, về khuya, thậm chí có hôm sanemi dắt theo người lạ về nhà, dù có bị bảo là ngây thơ nhưng giyuu cũng biết thừa họ làm chuyện gì, phóng khoáng thật, gã làm chuyện ấy mà chẳng thèm kéo rèm cửa lại, cứ thế mà mọi hành động cử chỉ nóng bỏng đều lọt qua đôi mắt tò mò của em. nhưng đấy là chuyện của mấy ngày đầu khi sanemi mới chuyển đến, dạo gần đây em có thấy gã đưa một ai về nhà nữa đâu, lạ thật.
suy cho cùng, giyuu vẫn không muốn việc mình bị hiểu lầm là kẻ biến thái xảy kia một chút nào. em nhìn chằm chằm lườm nguýt kẻ đang ôm bụng cười nắc nẻ sau khi phun đống nước trong miệng kia, giyuu đứng bật dậy, hai tay em ghì chặt vào, mày cau có, em chun mũi lạch bạch rời khỏi chỗ ngồi của mình đối diện shinobu, cô còn tưởng mình lỡ làm giyuu tự ái mà bực bội bỏ về.
"được rồi kochou, tôi sẽ đi xin lỗi và tỏ tình với chú ấy!"
giyuu tuyên bố rõng rạc mạnh mẽ, nhìn vô cùng quyết tâm, hôm nay em sẽ làm mọi việc rõ ràng, tên đầu trắng mặt sẹo chỉ hơi to con một tí thì có cái mẹ gì mà kinh khủng, ngay thẳng mà nói thì có gì phải sợ. khí thế ngùn ngụt cứ thế âm ỉ trong con người suy nghĩ đơn giản đến đau lòng, bỏ mặc shinobu ngồi phía sau nhìn tên đại ngốc cứ thế rời khỏi phòng mà để quên điện thoại ở trên bàn.
cho đến khi giyuu đang căng thẳng cực độ khi đứng trước cửa nhà gã.
người đàn ông trước mặt em lại một lần nữa trong tình trạng bán khoả thân, gã khoanh tay tựa người vào cửa cười khoái chí nhìn cún con run rẩy trước cửa nhà mình. giyuu hai tay nắm chặt quai ba lô, đầu hơi cúi xuống dán chặt mắt nhìn chăm chăm vào mũi giày của mình, bật chế độ lặng câm trước mặt gã.