Trans: Thủy Tích
Thím Đường thấy có người giúp đỡ mới yên tâm về nhà, đợi sáng mai sang thay người đi nghỉ ngơi.
Tống Vệ An ngồi trên giường trong phòng sinh, nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say trên hai chiếc giường gỗ nhỏ được đặt làm riêng, trong lòng vừa thỏa mãn lại cảm thấy không chân thật, những thứ mà kiếp trước bản thân không dám mong mỏi xa vời nay đều có được ở một thế giới khác.
Nhìn lại nhìn không nhịn được vươn tay sờ sờ đứa này rồi xoa xoa đứa kia, bàn tay nhỏ bé còn có bàn chân mềm mại đều làm cho người ta ngắm nhìn rất thích thú, Tống Vệ An không khỏi cảm khái đúng là trẻ con khi ngủ đều là thiên sứ.
Ôn Nhạc mới vừa mở mắt xuyên qua ánh đèn màu cam vàng trong căn phòng tăm tối đã nhìn thấy Tống Vệ An hôn lên bàn chân của một đứa nhỏ. Hình ảnh như vậy khiến trong lòng Ôn nhạc cảm thấy ấm nóng, ngay cả đau đớn trên người cũng giảm đi nhiều.
"Phu lang Tống tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không?" Cửu ma ma vẫn luôn để ý tới Ôn Nhạc, vừa thấy đối phương mở mắt đã vội vàng hỏi thăm.
"Không có." Tiếng nói của Ôn Nhạc hơi mang khàn khàn nhưng không hề suy yếu.
Tống Vệ An vừa nghe Ôn Nhạc tỉnh lập tức buông bàn chân trong tay xuống, quay đầu nhìn thấy ý cười trong mắt Ôn Nhạc khiến hắn hơi xấu hổ gãi trán, "Ngươi tỉnh rồi, có đói bụng không?"
"Có một chút." Ôn Nhạc gật đầu, y là bị đói mới tỉnh.
Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc gật đầu vội bảo Cửu ma ma đi nhà bếp bưng cháo bát bảo vẫn được hâm nóng trên bếp sang đây, còn mình đi đến bên giường đỡ Ôn Nhạc ngồi dậy, bưng nước ấm đặt trên ghế cho y.
"Đương gia, chân ngươi sao vậy?" Ôn Nhạc nhận lấy chén nước Tống Vệ An đưa tới, chưa uống đã lo lắng hỏi Tống Vệ An. Tại sao vừa rồi y lại thấy Tống Vệ An nhảy một chân tới?
"Không sao, bị trẹo một chút ấy mà, chăm mấy ngày là khỏe ngay." Tống Vệ An tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
Cánh mũi Ôn Nhạc khẽ nhúc nhích, lập tức nhíu mày lại, "Không đúng, trên người của ngươi có mùi rượu thuốc."
Lúc Tống Vệ An tới gần, y đã ngửi thấy một mùi hương gay mũi từ trên người đối phương, lúc này cẩn thận phân biệt còn có thể ngửi thấy mùi cây thuốc, chắc chắn Tống Vệ An bị thương, "Ngươi bị thương chỗ nào, để ta nhìn xem."
"Ta không cẩn thận bị ngã, ngươi xem chân bị trẹo cũng không phải chuyện lớn gì đúng không!" Tống Vệ An thấy Ôn Nhạc muốn đứng lên, sợ tới mức đè người lại, vừa nâng cái chân sưng to lên cho y xem, "Lang trung đã xem qua rồi, không sao cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên
Teen Fiction- Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, thế giới có ca nhi, sinh tử. - Dịch và beta: Thủy Tích *Lời của Thủy Tích: Hé lô các tình yêu, đây là hố mới của tui. Tui thấy có nhà làm truyện này rồi nhưng chỉ mấy chương hoi, với tui dịch truyện từ bản ra...