Chương 427: Không có anh ấy, tôi cũng có thể muốn gì làm nấy

408 3 0
                                    

Hạ Tư Dư ngồi trong xe vuốt cằm. Nhóc Bảy nhà họ đã làm gì mà khiến một cục trưởng Cục Cảnh sát cung kính như vậy?

Hành lang Cục Cảnh sát, Lê Tiếu chậm rãi đi cạnh Cục trưởng Văn, xung quanh yên ắng lạ thường.

Thỉnh thoảng có mấy cảnh sát viên tò mò ngó dáo dác từ trong phòng làm việc, nhưng không dám lộ mặt.

Hôm qua Cục trưởng Văn còn bảo họ nghiêm túc xử lý người chịu trách nhiệm thí nghiệm cơ thể người, nay lại thay đổi, đứng ở cổng hơn nửa tiếng tự mình tiếp đón.

Tự mình vả mặt mình mà.

Khi họ đến gần phòng giam, Lê Tiếu bước chậm lại: "Cục trưởng Văn, người quốc tịch nước ngoài phạm án ở trong nước có được chăm sóc đặc biệt không?"

Lời này không rõ ý, nhưng Cục trưởng Văn làm quan bao năm, khả năng nghe lời nói và quan sát nét mặt đã quá điêu luyện.

Ông ta híp mắt, bước lên trước nhỏ giọng nói: "Nếu tính chất vụ án quá nghiêm trọng, có thể truất hết đặc quyền."

"Bắt cóc, uy hiếp, tiêm chất độc vào người khác... những tính chất này..." Nói đến chữ cuối cùng, Lê Tiếu kéo dài giọng.

Cục trưởng Văn lập tức hiểu ý, mím môi như thật: "Vô cùng nghiêm trọng, phải nghiêm túc xử lý."

Lê Tiếu đã lĩnh giáo thế nào gọi là "nghiêm túc xử lý" của ông, nhếch môi, gật đầu: "Vậy làm phiền Cục trưởng Văn rồi."

Phòng tạm giam, Cục trưởng Văn đẩy cửa ra giúp Lê Tiếu, hai người vào trong, ngước mắt thấy ngay Thương Quỳnh Anh đứng sau song sắt.

Vị gia chủ dòng thứ mười một này kiêu ngạo cả đời, dù thế nào cũng không ngờ mình thật sự bị đưa vào song sắt Cục Cảnh sát.

Bà ta nhìn Lê Tiếu không chớp mắt, lại nhìn Cục trưởng Văn, khẽ cười nói: "Lão Văn, tôi đã vào đây hơn hai canh giờ rồi, sao giờ anh mới đến?"

Trong phòng tạm giam còn có hai cảnh sát viên phụ trách trông coi ngồi phía ngoài, thấy vậy bèn cúi đầu đứng dậy ra ngoài cửa.

Đối mặt với câu hỏi của Thương Quỳnh Anh, Cục trưởng Văn chỉ im lặng.

Ông ta kéo ghế đẩy đến cạnh Lê Tiếu, cười nịnh nọt: "Mời cô ngồi."

Lê Tiếu liếc ông, mím môi ngồi xuống. Cục trưởng Văn thức thời đứng sau cô.

Khóe miệng cười của Thương Quỳnh Anh cứng lại.

Tình huống này khiến bà ta không kịp chuẩn bị.

Lê Tiếu gác đùi phải, hé mắt nhìn nét mặt thất thổ của Thương Quỳnh Anh: "Bà Thương kinh ngạc lắm sao?"

Thương Quỳnh Anh tự biết mình không kiềm chế được tâm trạng nhưng vẫn ung dung nói: "Lê Tiếu, đúng là tôi đã xem thường cô."

"Bà có gì muốn nói với tôi không?" Lê Tiếu cúi đầu sờ móng tay, dáng vẻ biếng nhác, biểu đạt sự khinh thường của mình.

Thương Quỳnh Anh vẫn đoan trang đứng đó, nhìn thẳng cô: "Hình như cô vẫn rất tự tin. Lê Tiếu, có phải cô cho rằng có Thương Thiếu Diễn rồi, cô có thể muốn làm gì thì làm?"

SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU 3 - Mạn TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ