Em

118 11 0
                                    

"Bâng ơi, xuống đi học nhanh lên, tao chờ mỏi chân rồi" - người bạn trẻ đứng trước cánh cổng nhỏ liên tục hối thúc bạn thân của mình mau chóng chạy xuống đi học cùng.

"Từ từ đã nào, vội vã làm gì chứ?" -Bâng cau có mặt mày gằn giọng đáp trả.
"Từ từ cái gì? Nay là khai giảng đấy ông cố ơi. Còn 10p nữa là trễ giờ rồi kìa" - Khoa bất lực với hắn ta rồi.

Hôm nay là thứ 2, nhiệt độ 36. Sáng nay trời trong, mát mẻ. Nắng ít, gió nhẹ , mây khá nhiều. Và chính ngày hôm nay, thần Cupid quyết định se duyên cho hai con người tưởng chừng chẳng tương đồng lại yêu nhau đến mê muội.

Cậu chàng cau có ban nãy tên là Thóng Lai Bâng, năm nay bước vào lớp 11, học khá giỏi tiếp thu nhanh nhưng lại lười nghe giảng, hay ngủ trong giờ học.
Bạn thân của cậu ấy là Đinh Tấn Khoa, bằng tuổi và học cạnh lớp của Lai Bâng, học giỏi, là người chịu đựng được cái tính cọc cằn của Bâng, thích Nguyễn Hữu Đạt được hơn 1 năm nhưng ngại nên chẳng dám làm gì.

Hôm nay là ngày khai giảng vậy mà nhờ có công thức khuya của Lai Bâng mà cả hai đứa đã đi học muộn.

Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Bâng trở lại lớp của mình. Lớp của cậu ấy là 11A3, lớp của Khoa là 11A4.
Thần kì ở chỗ, đối với cậu, cái lớp này chính là "căn phòng ngủ" chỉ cần bước chân vào lập tức cơn buồn ngủ của Lai Bâng mau chóng được bật công tắc. Cậu uể oải vứt cái cặp lên bàn sau đó gục xuống mà say giấc.

Hơn 15p sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào, đi bên cạnh cô là một bạn nam. Có vẻ là học sinh mới vào lớp của Bâng.
"Lai Bâng, sao mới đầu năm học đã ngủ thế hả? Không thích cô chủ nhiệm mới sao?" - Cô giáo thấy cậu đang gục đầu liền nhắc nhở. Bâng ngại ngùng thức giấc sau đó yên vị nghe cô giới thiệu về bạn học sinh kia.

Cô giáo lại tiếp tục nói:
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, giới thiệu với các bạn đi em"

Bạn nam ấy có vẻ rụt rè ngại ngùng trường mới chỉ có thể nhỏ tiếng giới thiệu:
"Xin chào, tớ là Nguyễn Quốc Hận, học sinh trường XX mới chuyển về trường này học, mong mọi người có gì giúp đỡ tớ. À, có thể gọi tớ là Ngọc Quý cũng được tớ quen cái tên này hơn."

Cô giáo gật đầu sau đó xếp chỗ ngồi cho Quý. Quý ngồi ở bàn gần cuối bên cạnh cửa sổ dãy trong, Lai Bâng ngồi cùng vị trí với Quý nhưng ở dãy bên cạnh dãy Quý ngồi, tức là chỉ cách 1 người là tới Bâng.

Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là Văn, cái tiết mà Bâng siêu buồn ngủ, một tiết 45p thì bâng ngủ 43p, 2p kia là để đứng lên chào cô. Cô giáo thì vẫn tiếp tục giảng về tác phẩm văn học bằng một chất giọng ngọt ngào, ru tai.
Nhưng kì lạ thật, hôm nay khác với mọi ngày, Bâng chẳng thể nào nhắm mắt nổi. Không phải vì mới ngủ cách đây 20p mà là do có mùi hương lạ. Mùi hoa oải hương thoang thoảng khắp căn phòng. Bâng thầm nghĩ
* Lạ thế nhỉ, lớp mình mới mua khử mùi mới hả? Sao thơm thế *

Nghĩ mãi chẳng hiểu nên cậu liền gục mặt xuống, quay đầu sang phía cậu học sinh mới đang ngồi. Đột nhiên, tim cậu rơi một nhịp, đập mạnh đến mức chính cậu còn bất ngờ.

Quý tay chống cằm, mặt quay về hướng cửa sổ đăm chiêu nghĩ điều gì đó. Gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua tai trái như muốn thì thầm điều gì đó, nó len lỏi qua từng sợi tóc, vô tình làm mái tóc đen ấy bay nhẹ. Gió hạ mát, khung cảnh ngoài cửa sổ, nắng ngập tràn sân bóng, thi thoảng vài chiếc lá đã héo lại rơi xuống.
Tất cả hình ảnh đó, bao gồm cả mùi hoa oải hương kia và cũng có thể là chính cậu trai kia đã làm Bâng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào giữa cái mùa hạ oi bức này.

Sáng hôm ấy, một mặt trời nhỏ vô tình gõ cửa, bước vào trái tim đang rộn ràng của một cậu trai 17 tuổi đầy mơ ước và khát vọng.

790 từ.
 
    • 5_8_24 •

__________________________

Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, có gì sai sót mong các cậu góp ý và nhớ ủng hộ tớ nhé. Thật sự cảm ơn ạ 💗

Hạ Ấm [SGP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ