Chương 37: Mắc Kẹt Trong Địa Lao

6 0 0
                                    

Edit: Astute Nguyễn

Ta quơ tay múa chân trong bóng tối rất lâu mới rơi xuống đất, bùm một tiếng.

Rất đau, nhưng không ảnh hưởng đến xương cốt, ta thử đưa tay sờ xuống bên dưới, hình như có thứ gì đó giống như rơm rạ linh tinh.

Ta gọi tên Hồng Trọng, quờ quạng khắp nơi, hình như nàng ta cảm nhận được, đưa tay cho ta, ta thử vỗ vỗ vài cái vào cánh tay nàng ta, thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, may là vẫn chưa gãy.

Bọn ta dựa vào nhau, một lúc sau, đôi mắt mới thích nghi được với bóng tối. Ta phát hiện, đây là một địa lao.

Cũng hợp lý, không phải ban đầu đã nói Hồng Diệp sơn trang vốn dĩ chính là một ngục giam trên đảo được cải tạo lại sao.

Không gian địa lao không tính là nhỏ, nhưng trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, góc tường chất một đống rơm rạ và sợi bông nát, bên cạnh còn có bộ bàn ghế đã mục, không biết là được để lại từ năm tháng nào.

Lúc này, ta đột nhiên phát hiện, góc tường còn có hai người nữa, đang dựa vào ôm nhau rất chặt.

Không cần phải nói cũng biết là Phong Gian Nguyệt và Sở Đinh Lan.

Sở Đinh Lan giữ chặt ta: "Khả Tâm, chuyện gì thế? Chúng ta đều tuân thủ quy củ mà, chưa gây ra bất kỳ chuyện gì."

Dưới tình huống như vậy, không biết tại sao, ta đột nhiên thấy rất buồn cười, cười nhạt nói: "Không phải mấy người sai. Chỉ là, có lẽ Thân đại hiệp không thoải mái như bề ngoài thôi."

"Muội nói Thân Đương Lâu không muốn lấy hoa kính ra nên đã xuống tay với chúng ta?" Phong Gian Nguyệt tiếp chuyện, hỏi.

"Có vẻ là như vậy," Ta gật đầu đáp, "Nếu không, từ lúc chúng ta ra ngoài đến khi rơi vào nơi này, động tĩnh lớn như thế, mà không người nào trong sơn trang phát hiện, nếu không phải Trang chủ đã hạ lệnh thì rất khó giải thích."

Thấy lời ta nói có vẻ có lý, mọi người đều im lặng, trầm mặc một lúc lâu, Phong Gian Nguyệt vẫn cảm thấy nghi ngờ, "Nhưng mà, cho dù không muốn cho mượn, thì ông ta cũng là chủ, chúng ta là khách, ông ta là bề trên, chúng ta là bề dưới, chỉ cần từ chối một tiếng, chẳng lẽ chúng ta lại ép buộc ông ta? Tại sao phải đưa ra hạ sách này?"

Đây là một vấn đề hay, ta cũng chưa nghĩ ra, cách hành xử của Thân Đương Lâu, có vẻ không hợp lý.

Ta cố tình nhìn về phía Hồng Trọng, muốn hỏi một chút gì đó, nhưng nàng ta ngồi im, chiếc đấu lạp đen thả xuống, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm gì, ta thở dài, chuyện thành ra như vậy, có lẽ nàng ta chịu đả kích rất lớn.

Cho nên ta không quấy rầy nàng ta, lấy cớ muốn hỏi Sở Đinh Lan một chút chuyện con gái rồi kéo Tiểu Vương sang một bên, ta hạ giọng thật thấp, moi tin từ phía nàng ấy: "Trong nguyên tác có đoạn này không?"

Tiểu Vương cũng thì thầm đáp lời ta: "Không có. Trong nguyên tác chúng ta không hề lên đảo, nhưng cốt truyện có mấy câu giới thiệu về đảo Lưu Tiên."

"Cái gì?" Nghe thấy có manh mối, ta trở nên hưng phấn.

Tiểu Vương ngước mắt nhìn lên, có vẻ đang cẩn thận nhớ lại, sau đó nói ý chính với ta:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Xuyên Thành Người Vợ Sắp Bị Vai Phản Diện Giết ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ