Chương 43: Trả nợ

1K 129 148
                                    

Pond không biết mình đã ngất xỉu trong bao lâu nữa.

Kí ức của hắn chỉ dừng lại ở ngay thời điểm bản thân té xuống cầu thang. Còn lại thì không nhớ gì hết cả.

Mở mắt ra, Pond nhìn sơ qua kết cấu trần nhà thì biết ngay mình đã được đưa vào bệnh viện.

Tay hắn còn đang cắm một ống truyền nước biển được đặt ngay ngắn ở giá treo bên cạnh.

Cơ thể đau nhức vô cùng, chân của Pond còn bị quấn lại bằng băng gạc màu nâu cố định với dây treo trên trần nhà.

Gãy chân à?

Cũng không đúng, nếu gãy thì phải bó bột chứ không chỉ dùng vải thun thế này đâu.

Chắc là bong gân hay trẹo chân gì đó thôi.

Pond nhìn cảnh tượng này mà phì cười bất lực.

Nếu như đây là tiểu thuyết thì hắn nhất định sẽ tưởng rằng bản thân đã xuyên không rồi nhập vào người của Phuwin, đang hứng chịu giùm cậu từng nỗi đau thể xác sau khi bị bắt cóc bởi Jim mất.

Nhưng nếu được, Pond cũng cam tâm tình nguyện mà gánh thay cho em.

Đây có lẽ là nghiệp báo hắn phải gánh vì đã làm Phuwin vô tội bị liên luỵ vào chuyện của mình.

Pond chống tay ngồi dậy, hắn nhìn quanh một vòng căn phòng VIP rộng lớn này rồi dừng mắt lại ở một điểm.

Chiếc tủ thấp màu vàng nhạt được đặt kế bên giường của Pond, và bên đó đang có một người đang ngồi gục mặt xuống bàn ngủ say sưa.

Pond mỉm cười thật yêu chiều, sau đó đưa tay lên mà khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mại này.

Phuwin lúc ngủ trông thật đáng yêu!

Dù hắn đã ngắm nhìn dáng vẻ này của em rất rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào Pond cũng đều vô thức nở một nụ cười say mê, ánh mắt hắn dịu dàng tựa như nước mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

"Xin lỗi nhé Phuwin, làm em lo lắng rồi." - Pond nhìn vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt em mà khẽ nói một câu thật nhỏ.

Phuwin không biết có phải nghe được lời của Pond hay không mà bỗng nhiên lừ đừ ngồi dậy khiến Pond phải rụt tay về, chớp chớp đôi mắt lanh lợi mà nhìn về phía hắn.

Pond thấy được sự tỉnh táo trong đôi mắt ấy thì lòng có chút nhói lên, bồn chồn không yên.

"Anh tỉnh rồi à? Để...tôi gọi p'Gemini vào." - Phuwin dùng chất giọng bình thản mà đã rất lâu rồi không nghe được từ cậu để nói với người trên giường.

Hắn nghe lời em nói mà không khỏi chấn động. Trong lòng ngực, trái tim đang đập loạn lên từng nhịp không rõ cảm xúc gì.

Là vui mừng, hay là lo sợ?

Hắn nên vui mừng vì em đã khôi phục được trí nhớ rồi đúng không?

Nhưng việc này cũng đồng nghĩa với chuyện em nhớ được mọi thứ, em nhớ được hắn là lí do đã đẩy em đến con đường thần trí mê loạn như thế này, em cũng nhớ được hắn là người không tầm thường, và đặc biệt là em nhớ được hắn...đã giết người rồi phải không?

[F6] EABO - I KNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ