Thiên Hoàng Tử Quốc (quyển 1)

13 1 0
                                    

  Chương 1: lạc mất ký ức

  Tôi đang mơ màng thì bị những giấc mơ vụn vặt kỳ quái đánh thức, cơ hồ tỉnh lại đầu đau như búa bổ, mơ mơ hồ hồ đưa mắt nhìn xung quanh thì biết đây là bệnh viện, toàn thân nhức mỏi tôi cố sức ngồi dậy, thì cảm nhận được lòng ngực mình đau nhói, tôi uể oải đưa tay lên sờ thì biết chỗ ngực được băng bó chẳng biết là bị gì, tôi tháo cái nẹp ở đầu ngón tay ra bước xuống giường cả người tê dại, mở cửa đi ra ban công hít thở không khí bên ngoài một lát mới dần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại thì thấy đây là phòng hồi sức, tôi chắp hai tay lại gác  lên dãy lan can, nhìn trời đang dần ngã về tây ngẫm nghĩ những giấc mơ vừa rồi có nghĩa gì trong mơ tôi mặc những bộ y phục cổ trang ở những thời điểm khác nhau và gặp phải vô số sự kiện vô cùng kỳ quặc khó tả, những giấc mơ vụn vặt như những mảnh ghép ở những thời điểm nào đó, tua nhanh qua như những thước phim cũ kỹ đưa tôi đi khắp những nơi kỳ hoặc, càng nghĩ tôi càng cảm thấy vô lý, tôi hít một hơi xốc lại tinh thần nghĩ chắc là do mình đọc quá nhiều chuyện, xem quá nhiều phim ảnh nên mới có những giấc mơ đó xem ra mình nhiễm phim rồi. Tôi gác lại chuyện đó, nói thật ra những giấc mơ đó hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi và làm sao lãng đi khả năng phán đoán của tôi lúc bấy giờ mà tôi lại lơ là không để tâm mấy đến nó, chỉ tìm bừa một lời giải thích rồi không buồn nghĩ đến nó nữa. Giờ mới sực nhớ. Sao mình lại ở nơi này? Tôi cố nhớ sao mình lại ở đây, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi làm tôi giật mình xua tan đi những gì tôi đang nghĩ.

"Em tỉnh rồi à?",một giọng nữ hỏi tôi, tôi quay lại thật nhanh khiến lòng ngực lại đau đưa tay bịnh vết thương trên lòng ngực. "Động thương rồi à, sao em bắt cẩn thế, à không tại chị, em có sao không?" giọng nói nhỏ nhẹ đầy quan tâm.

Tôi không đáp mà nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô ấy dùng ánh mắt rạng rỡ như xí được của rơi và có chút gì đó khó hiểu mà tôi không cách nào diễn tả được, cô ta rất đẹp làn da trắng mịn màng nổi bật với những đường cong hình thể đầy đặn quyến rũ, diện trên người bộ đồ trẻ trung tôi có thể đoán được cô ấy vẫn còn độc thân nhưng ko thể đoán chính xác tuổi của cô ấy được khoản hơn 30 gì đó, thoáng nhìn có vẽ rất quen mà tôi không biết mình đã gặp ở đâu rồi, tôi nhìn đến ngây người.

"Sao vậy?" Cô ấy cười hớn hở nói tiếp, tôi cũng không kịp suy nghĩ gì. "Chị biết chị biết là chị đẹp mà em cũng không cần phải phô trương làm bộ bị hớt hồn vậy đâu" tôi cơ hồ hỏi "Ch_ị..." không biết có phải do tôi hôn mê quá lâu không mà giờ đầu lưỡi tê cứng phát âm khó nghe vô cùng, vừa mo miệng bao nhiêu vướng mắc định hỏi cho rõ, xem ra giờ chẳng hỏi được gì. Tôi thầm nghĩ thì ra là người quen thảo nào có chút ấn tượng. 

"Vào trong đi ngoài này gió lớn lắm không tốt cho người mới hồi phục như em đâu."Dứt lời cô ấy dìu tôi vào trong phòng, giờ tôi mới ngửi thấy trong này nồng nặc mùi thuốc y tế hoà quyện cùng mùi máy lạnh cổ họng khô rát khó chịu vô cùng, tôi ho khang vài tiếng, cô ta đi lại bàn rót ly nước đưa cho tôi "Uốn miếng nước thắm giọng đi." Nghe cô ta nói tôi mới cảm thấy mình đang khác khô đây, tôi đưa tay đón lấy rồi uốn ừng ực hết cả ly nước thở hổn hển vài hơi mới cảm thấy giờ đã dễ chịu hơn rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bí Mật Hoàng Thiên (quyển 1 Hoàng Thiên Tử Quốc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ