Vương Tuấn Khải không có bất kỳ động tác gì, giống như đang mặc kệ hành vi của cậu, chỉ là mặt anh không chút biểu cảm, ánh mắt hơi động, bình tĩnh nhìn cậu, "Đùa rất vui?"
Giọng nói của anh trầm thấp, giọng điệu bình tĩnh lộ ra hai phần hương vị ái muội. Động tác trong tay Vương Nguyên không ngừng, trượt đến trước ngực anh, ngón cái và ngón trỏ khẽ nhéo, dùng thần sắc quyến rũ mê người hướng về phía anh, "Tôi không đùa."
Nếu anh không đồng ý với giá trị làm một quân cờ của cậu , vậy thì cậu sẽ để cho anh nhìn thấy giá trị khác của cậu , cậu chỉ là đang chứng minh cậu còn có tác dụng khác mà thôi, cậu phải sống, tuy không biết sống có ý nghĩa gì, nhưng dù sao cũng phải cố gắng mới không uổng phí đến thế giới này một lần.
"Ồ?" Anh cười.
Vương Nguyên tới gần anh, thì thầm bên tai anh, "Không phải anh đến nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sao? Không bằng để tôi giúp anh."
Cậu vừa dứt lời, tay cậu đang để trước ngực anh bỗng buông ra, thân trên có phần lộn xộn khiến anh quyến rũ đến cực điểm, vẻ đẹp của cấm dục, bức bách người ta không ngừng muốn tới gần anh, lực hấp dẫn vừa quỷ dị vừa nguy hiểm kia quả thực muốn lấy mạng người, nhưng chính là muốn tới gần, cho dù phải trả giá đắt.
Bàn tay của cậu từ từ trượt xuống, rơi vào thắt lưng bên hông anh, cởi nó ra. Cậu rất biết cái gì nên đụng và cái gì không nên đụng, nếu giờ phút này cậu đụng phải súng trên người anh, với tốc độ hành động của anh, rất có thể nơi này chính là nơi cậu phải chết, chết trong nhà vệ sinh, thật sự quá thảm, cũng không đáng, cậu rất quý trọng mạng sống của mình. Thắt lưng được cởi ra, tay trái của cậu từ vạt áo nhẹ nhàng luồn vào, trêu người vuốt ve thân thể anh, tay phải thì trực tiếp luồn vào từ phía dưới, sờ đến quần l0"t của anh, giống như cố ý kéo nó xuống.
Cái kéo kia nhẹ nhàng, không hiểu dây thần kinh nào đó bị kích động, ánh mắt anh hạ xuống nhìn cậu , cậu cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không dời ánh mắt, không khiêu khích, không giằng co, ánh mắt đơn thuần đến cực điểm.
Đến tận khi tay cậu từ trong quần l0"t thò vào, sờ đến chỗ bí ẩn mà mềm mại kia, tay Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng động đậy, nhưng cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm. Đầu ngón tay của cậu nhẹ nhàng cầm lên, nhẹ nhàng vuốt chậm, lại dùng cả bàn tay cầm lên, cậu rất có kinh nghiệm, biết cách hầu hạ, biết làm thế nào để khiến nó thoải mái, chậm rãi, nó rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhiệt độ trong tay cậu tăng lên, đồng thời cũng dần trở nên to lớn hơn.
Hình như cậu mỉm cười, thể hiện sự hài lòng rõ ràng với hành động của mình.
"Cậu thích như vậy?" Giọng nói của Vương Tuấn Khải hơi lạnh, khóe miệng vẫn cong lên.
"Tôi có thích hay không không quan trọng, quan trọng là anh thích." Vương Nguyên nắm lấy đồ vật trong tay, dường như đang do dự, kéo quần anh xuống.
Khi cậu vừa chuẩn bị hành động, Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy cả người cậu, chỉ một động tác đã đặt cậu lên bồn rửa tay. Tay anh nhanh chóng tách hai chân cậu ra, hạ th@n hướng tới gần giữa h@i chân cậu, tay thì xé thân trên lễ phục của cậu, anh nói, "Tôi thích như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfictionRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .