Chương 4. Quan trọng là kỹ năng!

54 5 2
                                    

Ba đội đã ngồi yên vị trong chiếc thuyền thúng. Người được giao nhiệm vụ chèo thuyền đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Đội Linh Lan, với sự may mắn tuyệt đối đã chọn được lá thăm số 3. Mỗi người cầm một cây chèo bắt đầu chèo thử.

Đội Như Yên may mắn chỉ xếp sau đội kia, đem về 2 mái chèo. Cris và Tuấn đảm nhiệm vai trò chèo thuyền.

Đội cuối cùng với sự may mắn bằng 1 chỉ có duy nhất cái mái chèo trong tay Dương Lâm.

"Anh chèo được không đó?" Hiếu Thứ Hai có vẻ không tin tưởng vào tay nghề của Dương Lâm.

"Nè!" Lâm nghe vậy trực tiếp thoái thác nhiệm vụ, đưa mái chèo cho Hiếu, "Em chèo đi."

"Hong hong!!" Hiếu lập tức từ chối, "Em đâu biết chèo."

"Chi!" Lâm chuyển hướng sang Chi, "Nè cầm đi em!"

Chi lúc vừa lên thuyền đã thấy dập dìu. Cộng thêm việc vừa đi xe đã khiến cho sự "say" đến nhanh hơn. Nhưng vẫn cầm lấy mái chèo.

"Cuộc đời em lần đầu chèo thuyền á." Chi nói trong sự lo lắng tột độ của hai đồng đội.

"Giờ sao ta?" Hiếu hoang mang.

Chiếc thuyền dưới sự chèo của Chi đang không ngừng xoay vòng tròn mà không nhích lên được miếng nào. Xoay được 2 vòng Dương Lâm thấy đầu óc mình quay cuồng.

"Thôi thôi em ơi!!" Lâm ngăn Chi lại, "Đưa đây để anh!"

Và kết quả cũng không khác biệt. Cả ba ngó sang hai đội bên kia, thấy cũng không khá hơn bọn họ là mấy.

"Chơi cái này xong hồi ói có á!" Cris nhăn mặt.

"Cố lên anh, em thấy thuyền nhích được xíu rồi nè!" Lâm Như ngó ra ngoài, không ngừng cổ vũ đồng đội.

Nhưng cũng chỉ là nhích một xíu, đoạn đường tới cây cờ vẫn còn quá xa.

"Vầy rồi chừng nào tới?" Trường Giang.

"Sáng mai anh." Huy vẫn cật lực chèo.

"Nè nè nè! Ổn hơn rồi nè!!" Tuấn hô lên khi thấy thuyền đã đỡ xoay hơn ban đầu.

"Thấy hông, quan trọng là kỹ năng thôi!" Cris.

"Đội bên kia sao vẫn chưa đi được xíu nào zẫy?" Huy ngó sang đội còn lại.

"Dô dụng đều!" Trường Giang cười.

"Anh nói gì vậy anh Giang?? Tụi em là nhường mấy anh lớn tuổi rồi thôi. Tụi em chấp mấy anh nửa đường luôn đó!" Lâm không chịu thua nói lại.

"Đúng rồi. Tụi em chưa thể hiện thôi. Xíu nữa là anh chói mắt liền!" Hiếu cũng hơn thua.

"Biết sao chưa thể hiện hông? Tại đội đó có gì đâu mà thể hiện!" Cris.

Lâm xụm nụ, ngồi bệt xuống. Hiếu cười mà không nói nên lời.

"Hai anh đừng có gáy nữa!! Còn chưa đủ muối mặt hay sao..." Chi bất lực, cô với tay xuống nước cố gắng chèo cho thuyền tiến lên.

"Có khi xíu mình tới đích mà ba đứa nó còn chưa qua được vạch xuất phát nữa á!" Huy cũng chọc gậy.

Dưới sự cật lực chèo của mẹ Lâm cuối cùng cũng đưa được đàn con thơ ra khơi. Mặc dù vẫn xoay vòng vòng nhưng đã tiến được về phía trước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2n1d] Khách mời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ