Cuộc phẫu thuật của Vương Nguyên rất thành công, nhưng cơ thể của cậu không hề ổn, đêm đó sốt cao, sốt liên tục không giảm, cứ tiếp tục sốt cao như vậy, tính mạng sẽ nguy kịch. Theo lời bác sĩ nói, sức khỏe của cậu không kém đến mức đó, giống như vận động mạnh trong thời gian ngắn khi đói, khiến cơ thể cậu kiệt sức nhanh chóng, đó chỉ là một kiểu ví von mà thôi. Khoảng thời gian này chắc hẳn cậu đã trải qua những chuyện khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần căng thẳng cao độ, trong tình trạng như vậy, cậu còn bị thương do trúng đạn thế này, quả thật là muốn lấy mạng người.
Thẩm Trường Thủy canh giữ bên giường bệnh của cậu suốt, cách một lúc lại lấy tay sờ trán cậu , cơn sốt của cậu vẫn chưa thuyên giảm, vết thương cũng có chút vấn đề, bác sĩ đến mấy lần, khuyên anh vài câu, đã cố gắng hết sức rồi, đến cuối cùng kết quả là gì thì chỉ có thể phó mặc cho trời thôi.
Thẩm Trường Thủy một mực im lặng, nhắm hai mắt, tức khắc nhìn thấy dưới bầu trời xanh và đám mây trắng, giữa cánh đồng hoa cỏ u tịch, Mạnh Tiêu Tiêu chạy đến nỗi vạt áo tung bay, trong tay cậu đang cầm dây diều, gương mặt tươi cười tự nhiên xinh đẹp, hơn hẳn tất cả phong cảnh trên thế gian này. Lúc đó, Vương Tuấn Khải chạy theo phía sau cậu , chạy băng băng cùng cậu , tự do làm sao, vui vẻ làm sao, khi con diều bay đến nơi cao nhất, cậu đột nhiên dừng lại, ngơ ngẩn nhìn con diều đang bay giữa không trung, nó giương đôi cánh rộng lớn, tựa như muốn chao liệng trên bầu trời, sau đó cậu dùng dao cắt đứt dây diều.
Cậu nói: "Tuy chúng ta tạo ra nó, cũng dùng dây trói buộc nó, nhưng điều nó khao khát nhất chính là tự do."
Một câu nói, trong lòng Thẩm Trường Thủy bỗng nhiên rung động, anh nhìn cánh diều đã bay đi mất, lại nhìn cậu , sau đó xoay người.
Thẩm Trường Thủy mở mắt, lập tức nhìn thấy Thẩm Trường Kim bước vào, đây là người đầu tiên đến thăm Vương Nguyên từ khi cậu nằm ở đây. Hôm nay, Vương Nguyên nằm ở đây, Thẩm Trường Thủy luôn canh giữ bên cạnh cậu , mà Vương Tuấn Khải cũng không có phản ứng gì, trong lòng bọn họ hiểu rõ anh Khải đang lo ngại điều gì, nhưng sau chuyện này, giữa anh Khải và Thẩm Trường Thủy sẽ luôn có thứ gì đó ngăn cách.
Thẩm Trường Kim nhìn người đang nằm trên giường, anh không kháng cự cậu đến thế, đây là một người muốn nỗ lực sống tiếp, cậu đang đấu tranh giúp bản thân sống tốt hơn, có lẽ thủ đoạn rất quá quắt, nhưng người nào có thể nói cậu làm sai chứ? Anh không giống với bọn Thẩm Trường Mộc hi vọng cậu cứ vậy mà ra đi, có thể nói, Thẩm Trường Thủy đã tận lực làm hết tất cả rồi, kết quả cũng tùy theo ý của anh Khải , nhưng anh cũng không biết có phải anh mong chàng trai này sống tiếp hay không, anh mơ hồ cảm thấy cậu còn sống nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức không thể tránh khỏi.
Thẩm Trường Kim vỗ vai Thẩm Trường Thủy, "Người ắt có số."
Thẩm Trường Thủy tiếp tục im lặng, anh nằm mơ vô số lần, nếu chuyện bảy năm trước xảy ra lần nữa, anh vẫn sẽ để Mạnh Tiêu Tiêu mặc quần áo của Vương Tuấn Khải rời đi chứ? Trong mỗi giấc mơ, anh đều muốn đoạt lấy quần áo trong tay cậu , sau đó dặn dò cậu làm thế nào đưa Vương Tuấn Khải đi, nhưng lần nào lý trí cũng để cậu đi, cuối cùng, anh dùng tính mạng của mình bảo vệ Vương Tuấn Khải , kết quả chưa bao giờ thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfikceRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .