Gameto mím chặt môi, nghiến răng ken két, tay nắm chặt vào nhau cố trấn tĩnh lại bản thân. Anh nhìn lại chiếc điện thoại đằng sau vẫn đang trong cuộc gọi, nhỏ giọng nói.
-" mẹ, cứu em gái con với.."
Liếc đến Kai vẫn đang tự trách trước mặt, Gameto không còn nhìn thấy máy ghi âm đã giao cho người vệ sĩ kia thì thầm thở phào, hít vào một hơi lấy sức, anh chầm chậm đứng dậy nhìn chằm chằm vào Garasu.
Gấp gáp nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi kéo xuống cuộc gọi 5 phút trước. Cứ đứng như trời trồng tại đó, nhưng tâm can lại khẩn trương buốt rát.
Lúc sau thì anh chạy lại, giựt phăng mái tóc giả đó đi, trước khuôn mặt bàng hoàng của cô, Gameto mỉm cười thật tươi rồi đưa Garasu ra đằng sau, bản thân hiên ngang đứng trước mặt bà, giọng đều đều.
-" bà Hakuri Noko, bà từng có một gia đình hạnh phúc với một chồng và hai con" nói đến đây, Gameto dừng lại xem xét trạng thái tinh thần của bà.
Bà mở to mắt, môi mấp máy run run không biết nói gì.
Lúc này, Kai chạy nhanh ra khỏi nhà bằng sân sau, màn đấu tranh tư tưởng đầy mạnh mẽ ban nãy đủ hiểu việc đưa ra quyết định này, anh đã phải tự trách và đắn đo cỡ nào.
Tuy thế, anh tin tưởng cô cậu chủ nhà mình sẽ không sao... Đúng không?
-" người con đầu lòng là Hakuri Ganako, đã mất năm 16 tuổi do bị cưỡng bức-" đến đoạn này Gameto thầm nuốt nước bọt, nhắm mắt bình tâm liền bị bà chen giọng.
-" mày im đi!! Im đi cho tao!"
Garasu ngơ ngác nhìn chằm chằm anh trai mình và bà, cuộc cãi vã trước khi cô xuất hiện trong nhà chính là về việc này sao? Cô cũng không biết rằng mình có một người bác..? Rốt cuộc người đó là ai mà lại khiến bà chấn động đến vậy?
Garasu nhíu mày với hàng vạn câu hỏi bên này, liền sợ hãi khi bà tính quay vào lấy con dao khác.
Muốn chạy lại ngăn cản nhưng lại bị bàn tay run run của Gameto bấu chặt lấy. Anh nói lớn.
-" sau khi Ganako mất, bà đã suy sụp tinh thần và mang lấy một bệnh tâm lý, ông Hakuri đã phải đốt hết toàn bộ mọi thứ liên quan đến Ganako để bà nguôi bớt nỗi nhớ-" Gameto khẩn trương nhìn về phía cửa, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng rộng lớn nhưng vẫn cứng rắn đứng thẳng.
-" mày im đi cho tao!!" Bà nghe đến đây thì không chịu được nữa, cầm dao chạy lại chỗ hai đứa, cho đến khi giọng nói áp đảo của Gameto cất lên câu tiếp theo, bà liền ngã khụy xuống nền.
-" bà và ông đã cãi nhau một trận lớn và li hôn ngay sau đó, ông không lấy bất kì đồng nào mà ra đi, cuối cùng là bị tai nạn xe rồi mất. Bà càng lâm vào bùn lầy tội lỗi, chỉ còn đứa con gái cuối cùng là Gakari, may mắn là bệnh tâm lý được đứa con cuối an ủi, dần cải thiện. Tuy nhiên không được bao lâu thì Gakari cãi nhau với bà về chuyên cưới sinh, sau đó cùng chồng hiện tại chuyển lên sinh sống tại thành phố
Bà nhớ con, muốn gặp cháu, nhưng rồi lại nhận ra, chỉ có một đứa là giống đứa con gái út, đứa còn lại thì không. Trong cơn tức giận, bà đã nhốt hai đứa trẻ ở nhà mình mà đày đoạ" Gameto vừa dứt câu, cánh cửa bật tung ra, mẹ của anh em Junsuina chậm rãi bước vào, đằng sau là Kai đang lo lắng quan sát cơ thể cả hai.
-" G-Gakari!? Con.." bà ngồi sụp xuống đất, đôi mắt kích động mở lớn, không biết là vui mừng hay sợ hãi.
-" hai đứa ra ngoài đi nhé, Gameto và Kai dẫn Garasu đi băng bó lại vết thương đi" Gakari mỉm cười nhìn họ.
.
.
.
.
.
.
-" tại sao anh lại không nói gì với em về chuyện này hết vậy?" Garasu ở trên lưng Gameto đang dạo bộ, thút thít, sau một trận lớn nước mắt, giờ cô đã bình tĩnh hơn.-" anh sợ em nghĩ nhiều, vốn anh muốn hôm nay sẽ về để thực hiện kế hoạch, nhưng ai ngờ cái về nhà của em lại thực sự là về nhà mình đâu chứ.." Gameto thầm rùng mình nhớ lại lúc bản thân gọi cho Kotoha hỏi, nghe được em gái mình không ở quán cafe Potus thường ngày liền bấn loạn chạy nhanh về nhà.
-" chứ anh muốn làm sao chứ... Em cũng đâu thể làm phiền Kotoha hoài được..." Garasu dụi đầu, lau nước mắt vào vai anh.
Kai đi bên cạnh không đồng tình với hành động của cô tiểu thư nhà mình, nâng má cô lên, lấy khăn lau đi đống nước mắt nước mũi còn lại.
-" mà... Cũng may là có em, nếu không bà sẽ chẳng chịu nghe như ban nãy đâu" Gameto cười cười, cảm thán
-" sao anh liều thế!? Em mới trấn tĩnh bà được một chút mà đã kích động bà lên" Garasu vỗ bôm bốp vào đầu anh trai
-" ặc- anh biết là bà sẽ dừng lại, vì thấy em, vì lời của anh, đối với bà khi nhìn vào hình bóng của em thì lại như mẹ xuất hiện để nói ra...
Anh còn ghi âm và ghi hình lại những hành động của bà, nếu gặp tình huống bất trắc thì có thể báo công an, hoặc ít nhất là bệnh viện tâm thần. Sẽ chẳng có ai dám không tin chúng ta như khi đó nữa." Gameto lần nữa mỉm cười, vươn tay xoa đầu em gái nhỏ.
-" thiếu gia đã trưởng thành lên rất nhiều rồi đấy ạ.." Kai nở một nụ cười mỉm hiếm hoi, chân thành nói.
-" đúng đấy, cũng ra dáng anh trai rồi đấy" Garasu cũng gật đầu mỉm cười.
-" hehehee, vậy gọi anh là onii-chan giống khi nhỏ đi nha!" Gameto được khen thì nở mũi, liền xoè tay đòi tiên.
-" còn lâu! Đồ ngốc Gameto" Garasu tất nhiên làm lơ lời xin xỏ kia, quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc này, hướng em nhìn lại bắt trọn ánh mắt dịu dàng của Umemiya đằng xa, thầm giật mình một chút rồi lại mỉm cười vẫy tay.
Umemiya không đáp lại, là không muốn đáp lại. Vì anh chẳng biết được, cái vẫy đó là lời chào hỏi hay lời tạm biệt.
Nếu đáp lại, liệu em có đi mất hệt khi xưa không?
.
.
.
.
.
.
.Garasu không bị ám ảnh bởi bà. Chỉ có chút sợ
Gameto thì có. Tuy không nhiều.
Hơi ngược nhỉ ... Nhưng cái thói quen ở chương đầu của Gameto chính là từ việc luôn nhìn chằm chằm vào ổ khoá tại căn phòng mình bị nhốt, mong muốn có thứ gì đó cắm vào để mở nó ra được hình thành. Từ đó luôn có chấp miệm khó nói với mấy thứ đồ rỗng ruột...
Nói chung hai anh em Junsuina có một gia đình đủ tốt để bù đắp khoảng thời gian ở với bà, và có một tâm lý vững vàng để vượt qua chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Windbreaker_Niisatoru ) thủy tinh
Fanficthủy tinh. nghĩa: thủy là nước, nghĩa là lóng lánh, trong trẻo hệt như giọt nước ngoài biển xa. tinh là tinh xảo, nghĩa là một tác phẩm đẹp đẽ được điêu khắc vô cùng kì công. nói đơn giản, thủy tinh là một thứ kim loại cứng cáp, xinh đẹp và đầy tinh...