hè qua, thu đến (2)

24 7 0
                                    

*Warning: Feat. Chanseung.

*

Han Jisung tay chống cằm, ngâm nga trong lúc Kim Seungmin đang nhăn nhó nghĩ ngợi trước mặt mình, con hậu nằm trong tay cậu e ngại chưa dám tiến những bước dài như nó vẫn thường làm, bởi lẽ Seungmin vẫn đang suy tính điều gì đó, một nước đi mới để có thể khiến Jisung phải dè chừng.

Chợt, ánh mắt Seungmin lóe lên, gương mặt nhăn nhó khi nãy được thay bằng một nụ cười tươi rói, kèm với tiếng hô lớn, "Chiếu!".

Jisung sững lại một chút, nheo mắt lại để quan sát thế sự, rồi sau một hai giây, cậu lại thở ra một hơi dài, con hậu của Seungmin ngay lập tức bị con tượng trắng từ đâu tiến tới, nó sải những bước dài tưởng như vô tận, đoạt lấy mạng ngay tức khắc. Seungmin nhìn con hậu tội nghiệp bị Jisung lấy đi mà lòng đau nhói, suy tính mãi mới nghĩ ra được nước cờ tuyệt đẹp như thế.

Chỉ cần con vua của Jisung lơ là, ngay lập tức sẽ bị mất đầu dưới chân hậu của Seungmin, hoặc giả như con hậu thất bại, con tốt ngay cuối bàn cờ phía bên kia sẽ chớp lấy cơ hội để hồi sinh quân hậu thêm một lần nữa, lúc ấy thì vua có mà chạy đằng giời.

Ấy vậy mà mọi thứ đều trật lất, Seungmin vì mải mê ngắm nghía con vua, con xe, con mã của Jisung, mà quên đi mất con tượng trắng dũng mãnh đang gầm gừ ở phía xa xa, ngay cuối bàn cờ. Chỉ một nước chạy của tượng trắng, mà cả hậu lẫn tốt của Seungmin đều bị cho vào tầm nhắm của nó, hậu mất, tốt nếu có muốn hồi sinh cũng sẽ mất theo. Xét về quân số, Jisung chỉ còn lại 4 quân, trong khi Seungmin còn tận 6, nhưng mà là vua, hậu và tốt. Bây giờ mất cả hậu lẫn tốt rồi, chỉ còn mỗi vua với vài ba con tốt, cậu không nghĩ mình sẽ địch lại nổi Jisung.

Chán nản, Seungmin vươn tay nắm lấy con vua, để nó nằm xuống, cay đắng nói "Tớ đầu hàng". Con vua nằm trơ trọi giữa cái bao vây của quân địch, đám lính tốt thí tít tận phía xa xa, cùng dõi theo ông vua sa cơ mà bất lực không thể kể cho nhau nghe hết được.

"Dấu hiệu, nếu muốn chiến thắng tớ thì cậu phải để ý đến những dấu hiệu, Seungmin", Jisung vờ lên giọng trách móc trong khi dọn dẹp bàn cờ, "Những con cờ đi những bước thậm thụt đầy nghi hoặc, những nước đi tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng, ấy thế mà nó lại khiến cậu trở tay không kịp. Phải dè chừng với mọi dấu hiệu mà đối thủ sơ hở làm lộ ra, phải lợi dụng tình thế để khai thác thêm thông tin từ những nước đi kì lạ, quan tâm đến đại cục nhưng đừng bỏ quên tiểu tiết. Đó mới chính là suy nghĩ của một ông vua."

Seungmin gật gù, bận bịu chọn ra hai cái ly ưng ý trong bộ sưu tập ly của mình, rót ra hai ly rượu.

"Chà, tớ không nghĩ được đến thế. Dù gì thì cậu cũng khá lắm, ông vua nhỏ ạ, tớ nghĩ tớ không hợp làm vua."

"Thế thì cậu thích làm gì?" Jisung dò hỏi, "Tớ cũng không thích làm vua, quân chủ không dành cho tớ."

"Thế thì cậu là gì? Tư bản à?", Seungmin bật cười.

"Ồ không không, tớ là giai cấp vô sản cơ", Jisung bối rối, "Cơ mà sao hai ta lại nói chuyện này ở đây ấy nhỉ, tớ đang hỏi cờ vua cơ mà?"

[minsung] "em không treo mình bỏ đi."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ