Sau khi Purple được Gold an ủi. Cậu vui vẻ đi về và thấy mẹ mình đang ở trong phòng khách chờ cậu. Người phụ nữ màu hồng vẫn đang mặc bộ đồ chốn công sở. Hình như là mới về.
Purple có hơi rén vì Orchid thật sự mang một cảm giác gì đó mà người khác không thể xem nhẹ được, trừ tên khốn vũ phu nào đi.
Orchid đẹp, nền nã, thanh lịch, làm công chức. Thế mà bằng cách nào đó thì cô lại đâm đầu vào cây cờ đỏ mang màu xanh đậm tên Navy. Nhiều lúc cậu thắc mắc là có phải mắt cô bị mù rồi không mà chọn người này làm chồng.
Có một thứ khiến Purple luôn rén Orchid. Đó là vì cô là người trực tiếp nuôi dưỡng con trai cô ấy lớn lên thành một người lắng nghe. Hành động của "Purple" mang phần nhiều lịch sự như Orchid, thành ra là "Gold", một người kém tinh tế sẽ gặp rắc rối nếu nói chuyện với cô quá lâu.
Còn hiện tại thì Orchid thấy Purple rồi, thế là không lén lên phòng được. Cậu định chào rồi sủi lẹ nhưng bị cô ấy giữ lại. Tầm này thì chắc là mấy vết bầm đủ màu trên người cậu rồi.
Cậu nhìn thấy một biểu cảm khó coi trên gương mặt người mẹ, điều đó làm cậu thấy hơi căng thẳng.
" Không sao đâu mẹ, vài bữa là hết thôi " _ Purple
Cậu nghe thấy tiếng thở dài, có vẻ như Orchid thật sự không hề hài lòng. Bất đắc dĩ lắm, cậu phải ngồi xuống kế bên mẹ mình, nói chuyện một chút mới có thể lên phòng được. Mong là nó qua nhanh.
Con của cô, cô không hiểu làm sao nó vẫn hi vọng vào Navy khi thực tế là gã không thương con mình.
Orchid thấy mệt mỏi. Từ góc nhìn của một người trưởng thành, đặc biệt của người vợ thì Orchid muốn Purple nhận ra giữa hi vọng với mơ mộng hão huyền. Có bao giờ Navy dịu dàng với ai đâu.
" ...Purple, con có ghét cha con không? " _ Orchid
Giờ mà trả lời có là tiêu luôn, Purple ghét chứ "Purple" đâu có ghét. Cậu nhận thức rõ tình huống này không nên nói thật. Orchid là mẹ của cậu, hiển nhiên biết là cậu như thế nào.
" Không ạ, con tin rằng cha chỉ muốn tốt cho con thôi " _ Purple
Thật kinh tởm khi phải nói lời này, cả Purple và Orchid đều thấy như vậy.
" Nếu một ngày nào đó, chúng ta ly hôn, con sẽ theo ai? " _ Orchid
"Purple" chắc chắn sẽ muốn giữ cả hai, thật may mắn khi cậu ấy không ở đâu. Câu hỏi này là thứ tàn nhẫn nhất mà bậc sinh thành có thể nói ra.
Trước khi hoán đổi, Purple chỉ có King nên cậu không có sự lựa chọn và sẽ không bao giờ lựa chọn. Cậu dám chắc rằng nếu mẹ cậu, Flowie (tên khác của Neon Yellow) còn sống thì cô ấy cũng sẽ yêu cậu như cách King làm.
Cậu mím môi, câu hỏi này trả lời thế nào cũng chết cả. Không thể nói dối được.
" Con không biết " _ Purple
Trả lời dở thật chứ, mà chịu thôi, cậu không nghĩ được cái gì để trả lời cả.
" ...Xem ra con vẫn còn hy vọng vào cha con " _ Orchid
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alan Becker] Hai phận
FanfictionTác giả : Lou. * Cái tên là minh chứng cho sự tồn tại của một người. Cho dù có đổi nó đi chăng nữa thì ta vẫn tồn tại nhờ cái tên gốc. Nhưng một cái tên không thể trở thành của cậu chỉ vì mọi người gọi cậu bằng cái tên đó. Nó không thuộc về cậu...