Chương 49

26 4 0
                                    

......

     Hắn rình mò ở công ty nhưng thật khó để gặp được Koo Bon Hyuk bên ngoài trừ những lúc ở fansign hay những sân khấu biểu diễn vì lịch trình của idol luôn được giữ kín. Cái tin Koo Bon Hyuk bị thương chính là cơ hội cho hắn. Hắn theo dõi các thành viên Tempest và biết được bệnh viện Koo Bon Hyuk đang nằm điều trị. Hắn quyết định "đến thăm" người mà ngày đêm hắn nhớ mong.....

.....
    
  Hanbin cảm thấy bối rối khi phải đối mặt với Hyuk, anh đã muốn quên Hyuk, muốn triệt để xoá hình ảnh Hyuk , vì muốn tốt cho cả 2 lúc này nhưng trái tim lại mách bảo phải đến bên cạnh và chăm sóc Hyuk.  Bên trong Hanbin trái tim và lí trí đã từng đấu tranh dữ dội khiến chính bản thân anh không biết phải làm gì. Cuối cùng thì Hanbin vẫn chọn đến thăm Hyuk khi nghe tin cậu ta bị thương.

Hyuk đang bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, cả 2 thứ đều mang lại cảm giác đau đớn nhưng dường như sự tổn thương tinh thần còn làm Hyuk đau đớn gấp nhiều lần nỗi đau thể xác. Điều này đã khiến cho cậu ta muốn Hanbin cũng phải chịu nỗi đau như vậy. Trên đời này thiếu gì người đang mơ được làm người yêu Koo Bon Hyuk vậy mà một tay anh ta lại  phá vỡ đi tình cảm giữa 2 người. Thái độ bất cần của Koo Bon Hyuk thể hiện ngay ra mặt:

- Anh chưa về à? còn đứng đấy làm gì?

Hyuk hơi khẽ nhăn trán khi vừa thốt ra câu đuổi anh về nhưng vẫn muốn Hanbin ở lại để có cơ hội "hành" anh ta. Hyuk dù gì cũng nắm bắt được một phần tâm lý của Hanbin vốn dĩ là người dễ mềm lòng nên biết thế nào anh cũng sẽ ở lại.

- Anh ở lại với em một lát rồi về, bây giờ cũng quá trưa rồi em ăn gì đi đã, anh có mang đồ ăn tới cho en nè!

    Đúng như dự đoán của Hyuk, Hanbin đã ở lại,điều này khiến cơ mặt cậu ta giãn ra nhưng vẫn cứng miệng:

- Tôi không cần, tí nữa tôi gọi đồ của bệnh viện cũng được!

   Thực ra là mấy hôm ăn đồ bệnh viện Hyuk đã ngán tận cổ rồi, gọi cho Eunchan mua đồ ngoài cũng khó bởi cậu ta không phải lúc nào cũng rảnh dỗi mà chạy đi chạy về được. Rốt cuộc là Hyuk gần như "chết đói" trên giường bệnh. Mùi thơm toả ra từ hộp thức ăn Hanbin mang vào càng làm cho cơn đói của Hyuk cồn cào hơn  nhưng thà "chết đói" chứ vẫn phải giữ nguyên " độ sĩ".

- Đồ bệnh viện sao ngon được bằng đồ nhà làm, em ăn thử đi nếu không ngon thì em gọi đồ bệnh viện cũng chưa muộn!

  Hanbin múc một bát đồ ăn từ chiếc hộp ra đưa lại gần giường Hyuk:

- Em ăn đi cho nóng!

Mùi thơm quyến rũ của đồ ăn đi kèm với giọng dỗ dành như dỗ trẻ của Hanbin khiến Hyuk quay qua nhìn Hanbin có chút mủi lòng nhưng cứ nghĩ đến cái hôm anh ta dứt tình thì vết thương cũ của  Hyuk lại như đang bị rách ra và rỉ máu dù không đau dữ dội nữa nhưng nó cứ nhói nhói. Hanbin đưa một muỗng canh gần lại Hyuk đôi mắt dịu dàng khiến Hyuk chút nữa thì siêu lòng nhưng không cậu ta bất ngờ dùng cánh tay lành lặn hất văng tay Hanbin ra làm bát canh đổ tung toé ra sàn, có một chút thức ăn đổ lên tay của Hanbin vì là canh nóng lên làm tay Hanbin ửng đỏ vì bỏng nhưng Hanbin không hề kêu một tiếng vội kéo tay áo che phủ vết bỏng đỏ. Hành động của Hyuk khiến Hanbin bất ngờ chưa bao giờ từ lúc quen biết Hyuk đến nay dù giận lắm cũng chỉ tỏ thái độ còn hất đổ cả bát như này thì là lần đầu. Hanbin sững người một vài giây rồi lằng lặng thu dọn đồ ăn vương vãi trên sàn.  Anh khẽ thở dài, cảm giác như có gì đó nghèn nghẹn ở cổ , bất giác cảm thấy tủi thân, một giọt nước mắt chợt xuất hiện ở khoé mi. Hanbin kín đáo khẽ lau đi không muốn người kia nhìn thấy dù gì anh cũng đang là người sai trước.  Hyuk cũng thấy hành động của mình vừa rồi có phần hơi quá đáng thật nhưng không tài nào mở miệng ra xin lỗi Hanbin được. Cậu ta nhìn Hanbin thu dọn những thứ mình vừa gây ra thì bặm môi lại rồi lại tự cho rằng mình chẳng làm gì  sai cả :
"tất cả là do anh ta cố tình ép mình, tại Hanbin hết mà thế này đã là gì so với những gì mình phải chịu.... ".
Sau khi thu dọn sạch sẽ xong mọi thứ, Hanbin đi ra phía cửa nói nhưng không quay đầu nhìn Hyuk:

- Đồ ăn vẫn còn trong hộp nếu đói thì lấy ra ăn nhé, nếu em thấy sự có mặt của anh làm em khó chịu thì anh về vậy, để mai em nguôi giận anh sẽ lại vào thăm em!

   Hanbin quay bước ra cửa, Hyuk nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của anh, "hình như anh ta gầy hơn trước thì phải". Tự dưng lại cảm thấy tội lỗi, muốn gọi anh lại xin lỗi nhưng vừa định nói thì như có gì bị mắc lại ở cổ họng không thể thốt thành lời. Đúng lúc đó Eunchan từ đâu bước tới, không để ý va vào Hanbin đang vội vàng bước ra  làm anh tí nữa ngã may cậu dơ tay đỡ được anh.

- Anh không  sao chứ?

-Anh không sao!

Eunchan vẫn còn ngơ người thì Hanbin đã cúi đầu rảo bước đi mất, trong một thoáng Eunchan thấy mắt Hanbin đỏ hoe. Eunchan bước vào phòng thấy Hyuk trên giường mặt như đeo đá

- Ủa hai người sao vậy? Sao anh Hanbin đi vội thế? Có chuyện gì à?

Eunchan nhìn trên sàn vẫn còn để lại vài vệt thức ăn vương vãi thì lại hỏi:

- Có thứ gì vừa bị đổ ra đây à?

   Hyuk tâm trạng vẫn còn bực tức lại gặp ngay thằng bạn lắm mồm

- Cậu hỏi lắm thế! không có chuyện gì cả!

Eunchan nhún vai nhìn thái độ của Hyuk dường như cũng đoán ra một phần câu chuyện.

- Cậu ăn gì chưa? Hôm nay mình đến hơi muộn vì sáng nay có hơi bận nên chưa kịp mua gì, cậu ăn gì mình mua?

Eunchan liếc thấy trên bàn có một số hộp đựng đồ ăn có lẽ của Hanbin để lại

- À hình như cậu cũng có đồ ăn rồi đây này!

Eunchan lại gần hộp đồ ăn mở nắp thấy vẫn còn nóng:

- Cậu ăn rồi à? Vẫn còn thì mình ăn nhé!

- Ê....ê....ê.....!Đừng có đụng vào cái đấy, muốn ăn gì thì tự đi mà mua!

Eunchan cười

- À....à....mình biết rồi!

- Biết gì mà biết!

- Của "người ta" thì làm sao mà mình động vào được!

Huyk như người bị bắt thóp lúng túng giải thích:

- Tại ăn đồ bệnh viện với đồ ngoài phát chán nên muốn đổi vị thôi!

- Ừ đổi vị thì đổi vị!

   Hyuk nhờ Eunchan múc cho mình một bát để lên chiếc bàn xoay trên giường rồi dùng tay lành lặn còn lại tự múc ăn. Từ hôm nhập viện đến giờ đây là món ăn ngon nhất mà Hyuk ăn. Hương vị ngon hơn có lẽ một phần có chút "gia vị" tình yêu chăng? Nhưng cậu ta đã đuổi "tình yêu" đi rồi còn đâu. Liệu mai anh có quay lại như anh nói không hay vì hành động của mình lúc nãy mà anh giận sẽ không vào nữa? Hyuk tự dưng thấy hối hận chỉ mong ngày mai Hanbin sẽ nguôi giận mà vào viện thăm mình.

- À mà này sao anh Hanbin biết mình nằm ở bệnh viện này mà đến nhỉ?

Tự dưng một thắc mắc loé lên trong đầu Hyuk rồi cậu ta nhìn về phía Eunchan

- Là cậu nói phải không?
- À... ừm.... tại anh ý cứ van nài tớ mãi nên tớ đành nói mà cậu cũng muốn anh ý đến thăm còn gì!

Hyuk chối đây đẩy

- Hừ, ai cần chứ!

Nói vậy chứ Hyuk còn đang mong cho đến ngày mai....

[Tempest] Chuyện của HwaBonBin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ