1-2

227 27 5
                                    

1

2 giờ 35 phút sáng, gần như An đã chìm vào giấc ngủ được 17 phút đồng hồ, một người làm việc đến kiệt sức cuối cùng khi đặt lưng lên giường thì có thể ngủ ngay lập tức mà còn là ngủ rất sâu. Cuối cùng vào khoảnh khắc 2 giờ 35 phút sáng ấy, Đặng Thành An lại nhận được một cuộc gọi.

"Gửi cho anh tin nhắn như vậy có nghĩa là gì?"

Câu hỏi tác động trực tiếp đến ký ức của An, trước khi đi ngủ cậu đã nhắn tin cho đối tượng mập mờ của mình suốt một thời gian dài, nội dung là cậu cần một danh phận khác để gọi tên mối quan hệ của bọn họ, nói thẳng ra là muốn được hẹn hò.

"Thì là vậy." - Đặng Thành An mơ ngủ đáp lại,

"Anh mới xuống sân bay, bị shock đấy, có thể suy nghĩ một chút hay không?"

"Không"

"OK, vậy anh đồng ý. Đợi một chút, sáng mai anh qua tìm em."

Nhưng thật sự là An đã ngủ mất rồi, ai bảo cậu làm việc khuya đến vậy, đáp lại cũng không tỉnh táo chút nào, nghe bên kia nói cũng câu được câu chăng thôi.

Nói là sáng nhưng cũng phải trưa chuông cửa nhà An mới reo lên, cậu lười biếng nhấc chân ra khỏi giường, mắt thì mở thật đấy nhưng cơ thể không muốn dậy chút nào. An biết thói quen làm việc muộn đến 2-3h sáng luôn rút cạn sức lực của cậu vào ngày hôm sau nhưng cũng khó bỏ được vì ban đêm mới là lúc sự sáng tạo thăng hoa.

"Ai vậy ạ?" - An vừa mở cửa vừa dụi mắt hỏi.

"Anh đây."

Cái giọng Huế đặc trưng này gần như làm An tỉnh ngủ hẳn, cậu mở to mắt nhìn người anh em của mình. - "Ơ anh đến tìm em làm gì?"

"Anh gọi điện báo em trước rồi mà?"

Có sao? Đặng Thành An giật mình, có phải cậu đã bỏ quên điều gì không? - "Em không nhớ nữa."

Quang Hùng có hơi tổn thương nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. - "Thôi kệ đi, anh có show nên chỉ tranh thủ gặp em một chút."

"Ừ." - An gật đầu theo câu chuyện. Sau chương trình ATSH vừa rồi thì trộm vía độ nhận diện của mọi người được nâng cao rất nhiều, Quang Hùng cũng có nhiều job ở Việt Nam hơn trước kia rất nhiều.

"Điều em nói là thật chứ?"

An ngơ ngác một hồi, cậu đã nói gì với anh này sao? Hay là lời hứa sẽ trả deadline sớm của cậu vào tuần trước. Chắc chỉ có thế thôi. Đặng Thành An gật đầu chắc nịch. - "Thật ạ, anh yên tâm em sẽ giữ lời."

Mắt Quang Hùng chợt sáng bừng lên. - "Vậy được rồi."

Rồi bất ngờ, Quang Hùng tiến thêm một bước, rất gần với An nhưng cậu không kịp phản ứng, Quang Hùng giống như một con thoi vừa được xoay nhanh chóng mặt, nghiêng đầu hôn một cái chóc lên má trái của Đặng Thành An.

Đồng tử của cậu mở to hết cỡ, theo phản xạ lùi lại một bước nhưng chưa tỉnh táo bởi cơn choáng váng ập đến quá nhanh làm cơ thể cứng đờ như tượng gỗ.

"Lần đầu tiên nên như thế đã, anh sẽ học dần, cám ơn em. Anh nhắn tin cho em sau nhé, bye."

Đặng Thành An vẫn chưa hoàn hồn.

[Quang Hùng x Negav] Hôm nay An còn muốn chia tay anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ