Chương 25. END

90 14 0
                                    

Một tháng trôi qua lẹ làng, cậu và ông Wang đã trở nên thích ứng với môi trường hiện đại này. Taehyung cũng quay lại việc học còn dang dở của mình. Ngẫm lại mọi chuyện xảy ra chỉ có vỏn vẹn trong vài ngày ngắn ngủi mà thôi, nhưng trong vài ngày ấy đã cho cậu nhiều bài học khác nhau. Jungkook cũng đã suy nghĩ kĩ về việc từ bỏ nghề pháp sư này và lùi lại về chung một mái nhà với người mình yêu.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa trong phòng ngắm khung cảnh mưa tầm tã bên ngoài khung cửa sổ. Mái tóc dài không còn được buộc gọn gàng bên vai mà lười biếng xoã đầy lên ghế, trong lúc lơ là cậu cảm nhận một lực nhẹ sờ vào tóc mình, cậu quay đầu lại nhìn người sau lưng.

Mỉm cười nhẹ, cất giọng: "Anh về rồi à?"

"Ừ." Taehyung cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng mũi.

"Ôm không?" Cậu hơi dang tay mình ra.

"Đợi đã, anh cột tóc cho em."

Nói đoạn, anh đi đến chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, mở hộc tủ lấy ra chiếc lược gỗ đã sẫm màu rồi đi lại chỗ cậu. Jungkook vui vẻ để anh chải tóc cho mình hệt như lần đầu. Taehyung biết đây là chiếc lược của mẹ cậu, nên anh đã không vứt bỏ nó mà tiếp tục giữ lại và cậu cũng biết được điều đó, vì vậy mỗi lần anh cầm nó từ hộc tủ ra, Jungkook đều sẽ cười tít cả mắt lại như một sự hài lòng.

Anh chậm rãi chải tóc cho Jungkook, thấy vẻ tận hưởng đó của cậu, anh không nhịn được đưa đầu cậu ngửa ra sau hôn lên trán một cái.

"Anh làm cái trò gì vậy?" Cậu càm ràm trong khi hai tai đã đỏ ửng cả lên.

"Tháng tới là bọn anh tốt nghiệp rồi." Taehyung nói.

"Bọn anh?" Cậu lấy lại vẻ điềm tĩnh hơi nhíu mày hỏi.

"Ừm, là anh với Han Jieun. Cô ấy học bên khoa thời trang, anh bên khoa nhiếp ảnh."

"Cái bà cô bảo em xài tóc giả đó hả?" Cậu bỗng dưng khó chịu khi nhớ lại khuôn mặt của người kia.

"Dù gì Jieun cũng không cố ý hỏi thế mà, em tha thứ cho cô ấy đi."

"Được rồi được rồi, anh nghĩ em là người nhỏ nhen thế sao? Dù gì cô ta cũng chỉ là ganh tị tóc mình với tóc em thôi mà, em sẽ xem đó là một lời khen cho mái tóc này, nhỉ?"

"Em từ khi nào xấu tính thế?" Taehyung khẽ nhéo nhẹ mũi cậu mắng yêu.

"Cái gì, anh nói gì em cơ?" Cậu giận dỗi nhíu mày, khoanh tay của mình lại.

"Đâu có, anh nói giỡn mà..." Anh đặt hai tay lên vai Jungkook hơi xoay người cậu lại về phía mình ra vẻ nịnh nọt.

"Coi chừng em!" Cậu hứ một tiếng hất tóc về sau, làm lộ ra một khuyên tai bạc lấp lánh bị che đi bởi nằm sau mái tóc.

Chiếc khuyên tai cũ đã bị vỡ bởi phong ấn đã được mở ra, giờ đây sự trống vắng bên tai khiến cậu có hơi khó chịu, lại còn một phần Taehyung rất thích ngắm món đồ lấp lánh bên tai người yêu vào mỗi tối. Cho nên, cả hai đã cùng đi sắm lại một chiếc bông khác để thay thế cho món cũ.

"Rồi rồi, để anh cột tóc cho em đàng hoàng nè."

...

Thấm thoát, đã đến đúng ngày tốt nghiệp mà Taehyung đã nói cho cậu vào hôm trước. Jungkook diện cho mình bộ vest đen đầy lịch lãm, bảo rằng mình vừa học được trên mạng chỉ là: "Cánh đàn ông, khi có một buổi tiệc hệ trọng nào đó, Nhất Định phải mặc vest!"

Chiếc bông tai màu đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ