63. Bẻ gãy

58 6 0
                                    

63

Phá vỡ

"Chỉ để em nhìn thôi." Văn Tri Trầm kéo Đào Niệm sang, giữ lấy hai vai khiến cho cậu phải đối diện với tấm kính trong suốt kia.

"Đừng mà. . ." Đào Niệm khó chịu tới mức thở gấp, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt trống rỗng cùng dáng vẻ đáng thương không dám nhìn thẳng.

Ở giữa đại sảnh, chiếc roi đen dài quất lên sống lưng của chàng trai trần truồng đang quỳ kia, tạo ra một đường đỏ hồng đẹp đẽ. Các vị khách ở tầng hai không ngừng khen ngợi kỹ năng sử dụng roi đáng nể cũng như tư thế vững vàng và đáng tin cậy của người nhận lấy nó.

Tuy tất cả hành vi này rơi vào trong mắt Đào Niệm vẫn sẽ mang tới đôi chút sự kích thích tình dục, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự sợ hãi.

Nghĩ tới sở thích trên giường thường ngày của Văn Tri Trầm, cũng dễ để cho Đào Niệm nhận ra rằng hắn có chút khuynh hướng bạo dâm. Huống hồ ngay lúc này đây, từ đầu tới cuối Văn Tri Trầm cũng chưa tiết lộ là hắn muốn làm gì khi đưa cậu tới nơi này, suy nghĩ của Đào Niệm không khỏi hướng tới kết cục thê thảm nhất.

Màn biểu diễn vẫn còn đang tiếp tục, một roi rồi lại thêm một roi, Đào Niệm có cảm giác dường như những đòn roi ấy đều đang quật lên người mình, đau đến mức cậu không kiềm được run lên.

Theo phát quật cuối cùng rơi xuống, Đào Niệm suy sụp nhấc chân lùi về phía sau nhưng lại bị thân thể của Văn Tri Trầm chặn lấy đường đi, vậy nên chỉ có thể run rẩy kề sát vào lồng ngực đối phương.

"Văn Tri Trầm, đừng mà anh. . ." Đào Niệm khóc nấc cầu xin, đôi mắt ngơ ngác mông lung, xoay đầu túm lấy vạt áo của Văn Tri Trầm.

Cậu biết một khi đã dám chạy trốn thì nếu như bị Văn Tri Trầm bắt được, chắc chắn sẽ không tránh khỏi trừng phạt. Nhưng đối với việc trần truồng nhục nhã công khai như thế này trước mặt người lạ thì cậu không chịu nổi. Thêm những thứ như đai trinh tiết và cây roi trông rất đau kia, Đào Niệm thấy có lẽ mình sẽ bị tra tấn đến phát điên mất.

"Anh không đánh em, em khóc cái gì." Văn Tri Trầm mím đôi môi mỏng, đưa ngón cái nhẹ nhàng lau đi đôi mắt ửng hồng vì khóc của Đào Niệm, giọng điệu còn có thể được xem là vô cùng dịu dàng.

Đào Niệm thấy sắc mặt của Văn Tri Trầm vẫn còn dễ nói chuyện, cậu cho rằng nếu làm nũng với hắn thì sẽ có cơ hội thay đổi mọi thứ, vì vậy vội vàng cọ cọ gương mặt mình lên xương hàm góc cạnh của hắn, "Mình về được không anh?"

"Không được, khó lắm mới có cơ hội đưa Niệm Niệm tới đây một lần mà?" Văn Tri Trầm xoay người Đào Niệm lại, ôm lấy eo cậu từ phía sau nhẹ nhàng cởi thắt lưng áo gió trên người cậu

"A. . . anh làm gì vậy?" Đào Niệm hoảng hốt với hành động đột ngột của Văn Tri Trầm, mạnh mẽ giữ chặt lấy tay không cho hắn tiếp tục.

Văn Tri Trầm lại tỏ vẻ lạnh lùng rũ xuống đôi hàng mi, tách những ngón tay đang siết chặt của Đào Niệm, ra lệnh cho cậu, "Cởi quần áo ra."

"Em không muốn." Đào Niệm khóc lóc giàn dụa nước mắt, dán chặt vào phía trước của Văn Tri Trầm, nức nở lắc đầu loạn cả lên, "Chồng ơi. . . em sai rồi, đừng làm vậy mà anh. . ."

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ