Chương 04

142 22 14
                                    

"Tôi đã nhiều lần chứng kiến ​​sự vị tha và hy sinh của những người thực thi pháp luật, những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình mỗi ngày để bảo vệ những người mà họ sẽ không bao giờ gặp và những người sẽ không bao giờ biết tên họ."

Kamala Harris

----

Ngân là sinh viên năm hai, cô đang ở cùng với chị họ là Hà cùng một con mèo. Mẹ cô mất năm ngoái nên Ngân đang ở cùng với gia đình chú dì, họ cũng không giàu có gì nên khi lên đại học Ngân không dám đòi hỏi. Tìm được căn phòng trọ giá rẻ, vừa đi làm thêm để đủ trang trải đã là một niềm vui với Ngân.

Chị họ của cô đã về quê nên hiện giờ chỉ còn mình cô. Sau một ngày dài đi học lẫn đi làm thêm, Ngân mệt lả và ngủ rất sớm bất kể đám người bên ngoài có ồn ào ra sao, cô bé cũng đã quen với đám người chung căn trọ.
Đang lúc say giấc thì con mèo của Ngân liên tục cọ vào chân cô, Ngân lúc đầu mặc kệ con mèo, vì cứ tối lại quấy phá là bản năng của mèo rồi. Nhưng cho đến khi con mèo kêu gào không ngừng rồi cào mạnh vào chân làm Ngân giật mình, lúc này cô mới ngửi được cái mùi nồng nặc, còn điện thì đã bị ngắt từ lâu, cô quơ tay tìm nhanh di động. Mở đèn flash để soi, trong không khí đặc quánh một màn khói...

Cháy rồi!!!
Ngân giật nảy mình, tim đập liên hồi, khu này là dãy phòng trọ ba tầng rất cũ, mỗi phòng rất hẹp, lại còn chất đầy xe máy ở lối vào. Cô phải làm gì bây giờ??? Cô nhớ đến trường học từng có buổi dạy về cứu hoả, bước đầu tiên luôn phải là xác định đám cháy ở đâu, Ngân tiến tới cửa, cô hé mở để quan sát.
Đám cháy rực ngay lối ra vào... đó cũng là lối thoát duy nhất của nơi này. Chỉ mới hé cửa mà cái khói đặc quánh, nồng nặc đã xộc thẳng lên tận não Ngân. Hoảng hồn cô vội đóng ngay cửa.

Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách cố thủ trong chính căn phòng này, đợi cứu hoả dập lửa.
Cô nhớ bà chị họ có một cái đèn cắm trại, thứ mà chị em họ từng mang đi trong chuyến cắm trại Đà Lạt. Ngân ngay tức thì chạy đến cái tủ nhựa đựng đồ, cô hất tung mọi thứ để tìm cái đèn đang bị nhét sâu vào trong, bởi bình thường họ cũng ít sử dụng.

Ngân mở sáng đèn, may mắn vẫn còn hơn 70% pin do lúc đi họ cũng đã sạc lại.

Lúc này Ngân chú ý khe cửa liên tục có khói tràn vào. Ngân vội vàng lấy quần áo từ giỏ đồ gần đó nhét chặt vào khe cửa, bàn tay cô rung lẩy bẩy, mỗi giây trôi qua lại dài vô cùng.
Trên bàn còn chai nước suối uống dở, Ngân nhanh chóng tưới dài trên lớp vải lớp cửa, nước sẽ làm ẩm, giúp ngăn khói luồng qua tốt hơn. Trong nhà còn một bình nước suối 20L, Ngân bê bình nước nhưng không thể nhấc nổi còn lại trượt xuống gãy một móng tay cái. Vì làm thêm ở quán ăn, thường xuyên phải lặt rau nên cô buộc phải để móng tay cái, bây giờ khi bị bong ra đau đến điếng người. Ngân bật khóc, không hẳn vì cơn đau mà vì cảm giác mình đang phải trải qua, cô nghe tiếng người kêu cứu vang lên, tiếng trẻ con khóc ré rồi tắt liệm...

Khu trọ cũ kỹ, nhiều hiểm hoạ và rất đáng sợ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Những bức tường loang lổ vết ẩm mốc và từng mảng sơn bong tróc, lộ ra lớp gạch cũ kỹ phía dưới. Ánh sáng từ những bóng đèn huỳnh quang mờ nhạt chỉ đủ để làm nổi bật thêm sự cũ kỹ và u ám của nơi này.

[GL - Tự Viết] Tôi Thấy LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ