Fang nằm ngẩn người nhìn không gian tối tăm trước mặt, cơn choáng váng vẫn còn khiến cậu cảm thấy có chút nhộn nhạo nơi cổ họng. Cậu đưa tay gỡ lấy chiếc kính đã vỡ nát một bên ra khỏi mặt, một mảnh vụn cứa nhẹ vào da khiến gương mặt vốn đang rướm đầy máu thêm vài vệt đỏ. Fang cố kiểm tra xem còn có thể dùng được chiếc kính thêm không, nhưng tiếc thay ngoài tác dụng tăng sát thương tự động thêm 0.05% ra thì còn lại coi như phế. Đồng hồ sức mạnh cũng ngỏm, Báo Bóng Đêm cũng không thể triệu hồi được. Còn gì có thể tệ hại hơn được nữa không nhể, Fang mỉm cười mệt mỏi.
Fang không rõ tại sao mình lại ở đây, những ký ức còn sót lại trong cậu lúc này chỉ còn là những mảnh sương mù mờ mịt thấp thoáng. Cậu nhớ mình đã rơi, dù không rõ là bao lâu nhưng có lẽ cậu đã rơi rất lâu, lâu đến mức Fang có thể cảm giác được không gian xung quanh từ sáng bừng với những âm thanh la hét chói tai dần chuyển mình thành bóng tối vô tận kéo theo sự trầm lặng đến khó thở. Chúng nuốt chửng lấy cậu như đang thưởng thức một con mồi quá đỗi hợp miệng, phải tận hưởng một cách thật từ từ, thật chậm rãi từng chút một để có thể gặm nhấm được vị ngọt hiếm hoi. Nó đã mong chờ hương vị này quá lâu rồi.An ủi thay, nơi đây ít nhất còn chút ánh sáng, những luồng ánh sáng kì lạ chảy về phía xa xăm, khi chạm vào những dòng chảy ánh sáng đó, Fang có cảm giác cơ thể như được tắm mình trong những cơn gió xuân đầu mùa vậy, mát lành và dịu dàng. Chúng xua tan đi không khí đặc quánh xung quanh một cách dễ dàng, ngay cả cơ thể cũng cảm thấy thoải mái hơn, không còn ê ẩm như trước nữa.
Fang đứng dậy men theo ánh sáng thứ mà cậu biết chắc không có gì đảm bảo phía trước sẽ an toàn, nhưng cứ đứng mãi tại chỗ cũng chẳng giúp ích được gì. Dù sao bản chất con người luôn là những kẻ theo đuổi theo ánh sáng, không phải sao?
Càng đi Fang càng thấy không gian càng sáng hơn đôi chút, cho đến khi một chiếc cổng đá xuất hiện trước mặt, Fang nghi hoặc bước về phía nó, xung quanh cũng chỉ có mỗi chiếc cổng đó là vật tồn tại duy nhất. Nhưng khi Fang bước về phía nó thì dường như có bức tường gió ngăn cách lại đẩy cậu lùi lại phía sau, không gian này đang ngăn kẻ xa lạ không được đến gần chiếc cổng của nó.
Thật kì lạ, Fang quyết định đi xung quanh để kiểm tra, cậu phát hiện những dòng chảy ánh sáng ban đầu còn tựu về cổng nay lại chia nhánh về nhiều hướng khác nhau xung quanh, dường như chúng đang dẫn đường cho Fang vậy và thứ nó chúng muốn huớng cậu tới, kì lạ thay chỉ là những cái mũ lưỡi trai. Fang ngay lập tức nhận ra đó là mũ của Boboiboy, một thứ quá đỗi quen thuộc không thể nào Fang không nhận ra. Nhưng có điều ở đây lại có quá nhiều mũ, mỗi cái lại đại diện cho nguyên tố sức mạnh của Boboiboy, chuyện này là sao đây?
Fang nhìn những dòng chảy ánh sáng quẩn quanh những chiếc mũ rồi đổ về chiếc cổng kia, có lẽ nào đây là chìa khóa để cậu có thể vượt qua nó. Fang quyết định thử, dù sao thì cũng đâu còn cách nào khác đâu chứ.
______________________________________
Các lượt vote cho chương kế tiếp
1 - Boboiboy
2 - Halilintar
3 - Angin
4 - Ais
5- Solar
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllFang] Over and over
FanfictionHiện tui đang làm 1 mini game nho nhỏ theo tuần ở trong một group (Fan Boboiboy Vietnamese). Đây là một kiểu game gọi là text adventure, mỗi lựa chọn của bạn sẽ dẫn câu chuyện đến các cái kết khác nhau. Câu chuyện có thể đến HE hay BE đều nằm ở tron...