Chương 35: Hỗn loạn
Trần Tinh đi mở cửa.
Hà Thiến và Phương Nhược Nghiên đứng trước cửa, bên dưới mấy bậc cầu thang còn có cả Tần Mạn.
Hà Thiến sốt ruột đến nỗi mặt mày đỏ ửng: "Tinh Tinh, chúng ta vào nhà nói chuyện nhé?"
Phương Nhược Nghiên nhìn Trần Tinh, dường như không mấy vui vẻ.
Trần Tinh lùi ra sau, mọi người lần lượt vào nhà. Tần Mạn cười với cô với vẻ mặt vô cùng hứng thú.
"Nhà em nhỏ, mọi người thích ngồi đâu cũng được." Giọng Trần Tinh đều đều.
Hà Thiến và Phương Nhược Nghiên đứng yên, chỉ có Tần Mạn quan sát căn nhà một lượt rồi ngồi xuống sofa: "Ôi, lái xe cả tiếng đồng hồ, mệt chết mất."
Trần Tinh nhìn Tần Mạn. May mà điện thoại đang yên vị dưới sàn. Ban nãy cô không cúp máy, nhưng chắc có lẽ đàn chị đã cúp điện thoại.
"Này, hai người làm gì thế? Không phải lúc này đứng ngoài cửa đòi nói chuyện với cô ấy ồn ào lắm à?" Tần Mạn dựa vào sofa, "Chà, không ngờ chiếc sofa này cũng thoải mái quá."
Phương Nhược Nghiên lườm Hà Thiến: "Chị cãi nhau với em suốt cả quãng đường cơ mà, sao đến được đây rồi lại câm như hến thế?"
Hà Thiến thở dài, nhìn sang Trần Tinh, mặt mày áy náy: "Xin lỗi em nhé Tinh Tinh."
Trần Tinh mím môi, không nói gì.
Ánh mắt Phương Nhược Nghiên nhìn qua nhìn lại hai người, trách móc: "Xong chưa? Xong rồi thì về nhà."
Vẻ mặt Trần Tinh càng thêm lạnh lùng: "Vậy thì mời mọi người về cho."
"Này, đừng." Hà Thiến nắm chặt tay, trên trán rịn mồ hôi: "Nghiên Nghiên, hay là em với Tần Mạn về trước đi, để chị và Tinh Tinh nói chuyện với nhau."
"Có gì không thể nói trước mặt em à?" Phương Nhược Nghiên không vui nói, "Cậu ta vô duyên vô cơ về trước mà, tại sao chị còn phải chạy đến dỗ dành cậu ta?"
Tần Mạn chống má, bày thái độ việc không liên quan đến mình mà xem trò hay.
Hà Thiến sốt ruột nói: "Dù sao chuyện này cũng là lỗi của chị..."
Trần Tinh nhìn chằm chằm Hà Thiến: "Thế chị nói xem, chị sai chỗ nào?"
Ánh mắt Hà Thiến mang theo vẻ nài nỉ: "... Chị không nên kể chuyện của em với Nghiên Nghiên."
Phương Nhược Nghiên không nghe nổi nữa: "Chị làm gì thế? Lẽ nào chị có chuyện lại không chia sẻ với em?"
"Chị ấy không nên chia sẻ chuyện của tôi cho cậu," Trần Tinh lạnh lùng nói, "Cho dù muốn chia sẻ, ít nhất cũng phải thông báo trước cho tôi, được sự đồng ý của tôi chứ, không phải sao?"
Phương Nhược Nghiên câm nín.
Thái độ Trần Tinh hững hờ, nhưng trong ánh mắt ngập tràn thất vọng: "Hà Thiến, chúng ta quen biết bao năm qua, em tưởng chị là người bạn tin cậy nhất của em, không ngờ ngay đến việc cơ bản nhất như tôn trọng em mà chị cũng không làm được."