Chương 37: Tết 1
Tết ở Singapore chỉ được nghỉ ba ngày, nhưng thông thường những đồng nghiệp người Hoa sẽ xin nghỉ phép năm để kéo dài kỳ nghỉ. Lễ Tình nhân năm nay gần với Tết, cho nên đa số đồng nghiệp trong công ty đều nghỉ từ 30 Tết cuối tuần này đến hết lễ Tình nhân cuối tuần sau, tổng cộng bảy ngày.
Tạ Thanh Lê vốn không muốn nghỉ dài ngày như vậy, nhưng đa phần phạm vi khách hàng mà vị trí công việc của cô yêu cầu kết nối đều nghỉ Tết, nên cho dù có đi làm cũng không thể chạy nghiệp vụ.
Đêm 30 Tết, Tạ Thanh Lê về nhà thờ tổ họ Huỳnh ăn cơm.
Ăn xong, Tracy kéo cô vào phòng tâm sự. Trong phòng Tracy có chiếc sofa nhỏ đủ chỗ cho hai người ngồi, bên cạnh có một chiếc bàn trà tròn màu gỗ nho nhỏ.
"Chị, chị có sắp xếp gì cho kỳ nghỉ không?"
"Không, nhưng chị không muốn nghỉ lâu như thế. Hết mồng 3 chị sẽ quay lại công ty."
"Cuối tuần sau là Valentine đó, chị không có dự định gì à?" Tracy làm mặt khó hiểu, "Chị! Chẳng lẽ chị không hẹn hò à?"
Tạ Thanh Lê buồn cười: "Em thì có đấy?"
Tracy lắc đầu: "Gần đây em lại độc thân rồi."
"Ổ? Vậy cũng tốt, cũng đến lúc em nên dành tâm trí cho việc học rồi đấy."
Tracy bĩu môi: "Giọng điệu chị gióng hệt mẹ!"
Tạ Thanh Lê ngẩn ra, nhưng vẫn uốn nắn em gái: "Giống, dấu sắc, giống hệt."
Tracy: "Hả?"
Tạ Thanh Lê: "Nếu là gióng, thì có gióng tre, gióng mía. Còn nếu là giống, thì có giống hệt như nhau, giống đực giống cái..."
Tracy đọc theo, cuối cùng từ bỏ: "Mấy cái từ đồng âm này phiền quá đi mất, bỏ qua đi," Tracy ca thán, "Chị, ban nãy chị giống giáo viên Ngữ văn người Hoa lắm."
Tạ Thanh Lê bỗng ngẩn người, sau đó nhanh chóng nở nụ cười.
Tracy nhỏ con, nhưng vô cùng nhạy bén, ánh mắt cô sáng lên, gặng hỏi: "Này, nụ cười của chị có ý nghĩa gì thế? Chị đang nhớ tới ai à?"
"Nhớ ra một người bạn, người đó mới là giáo viên Ngữ văn đích thực." Tạ Thanh Lê cười nói.
"Ừ... Ngữ văn. Người đó ở Trung Quốc à?"
Tạ Thanh Lê lộ ra vẻ tán thưởng trong đôi mắt: "Ừ."
"Ồ, là cô ấy hay anh ấy?"
"Cô ấy, con gái."
Tracy lại ca thán: "Thế nên em mới nói tiếng Hoa khó. Anh ấy, cô ấy, người ấy, đều đọc giống hệt nhau, so ra thì tiếng Anh đơn giản hơn nhiều. À chị, người bạn giáo viên Ngữ văn của chị giỏi hơn chị nhiều không?"
Tạ Thanh Lê nhớ đến từ "đục" mà Trần Tinh từng dùng, nụ cười càng thêm sâu: "Chắc chắn rồi."
Tracy đánh giá sắc mặt của Tạ Thanh Lê, cũng mím môi cười.
Lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa, hai chị em nghiêng đầu nhìn sang.
Là Lâm Ngữ Tình. Bà đang bưng chiếc khay, trên khay có hai cốc nước hoa quả. Bà hỏi: "Nước chanh pha với chanh leo, có ai muốn uống giải ngấy không?"