28 ; thỏ nhỏ

982 92 121
                                    

Ryu Minseok vừa vào đến phòng ngủ đã bực bội mà thét lên một tiếng rúng động trời xanh khiến ba mẹ cậu ở dưới nhà bị một phen giật mình.

- Cậu ta lấy gì mà đối xử với mình như thế chứ? Thù vặt sao!?

- Aaa tức điên mất thôi!!!

Cậu tức giận nhìn đám gấu bông mà Minhyung đã lấy cho cậu ở công viên liền không kiềm được ném tất cả xuống giường. Hậm hực chỉ được một lúc cậu lại lủi thủi nhặt lại từng con gấu trả về đúng vị trí trên giường. Cơ thể Minseok ngã rạp lên dàn thú bông mềm mại cậu đã kỳ công xếp gọn. Cậu nằm im bất động, úp mặt vào bụng con gấu căng mềm phúng lông nhung.

Nước mắt không tự chủ cứ thế rỉ ra. Cậu tủi thân nhưng không khuất phục vội gạt đi nước mắt.

- Cạnh tranh gì chứ. Rõ anh là làm khó em....anh chẳng hề thương em tí nào.

- Phải làm sao mới đúng đây...

Ryu Minseok bất lực kéo lấy một góc chăn che đi khuôn mặt mếu như sắp khóc. Đôi vai nhỏ từ ấy mà cứ không ngừng run lên kèm theo từng tiếng nấc nghẹn khe khẽ.

Miệng thì mạnh đấy nhưng lòng thì mềm xèo chẳng khác gì kẹo bông. Ryu Minseok tám giờ sáng đã đứng trước cửa nhà Minhyung bấm chuông. Người mở cửa đón cậu lại là mẹ Lee.

- Ô Seokie à?

- Dạ. Minhyung có nhà không cô?

- Cô tưởng nó đi chơi với con chứ. Từ sớm nó đã quần là áo lượt đi hồi bảy giờ rồi.

Cậu có chút thất vọng chỉ đợi mẹ Lee vào nhà cậu liền rút điện thoại ra nhắn tin với anh.

Keria →Gumayusi

Anh đi đâu đấy.

Đi hẹn hò.

Với ai?


Tân sinh viên đáng yêu.

Giống như Lee Minhyung chỉ đợi Minseok nhắn tin liền lập tức trả lời. Anh nhắn dòng tin cuối cậu cũng chẳng trả lời lại câu gì nữa.

Cất điện thoại vào túi áo khoác, anh chuyển sự tập trung xuống cậu bạn nhỏ đi bên cạnh. Cậu ta thấp hơn Minseok gần nửa cái đầu nên nom nhìn khá đáng yêu giống như chú thỏ nhỏ.

Hôm nay thỏ nhỏ còn mặc áo sơ mi trắng phối cùng gile len mềm màu xanh biển nhạt trong vô cùng hài hoà, dịu mắt anh nhưng vẫn là thua bé cún nhà anh nhỉ.

Cả buổi đi chơi thỏ nhỏ đều rất cẩn thận trong lời nói và hành động. Mọi thứ tốt nhất đều dành hết cho Lee Minhyung. Buổi sáng cậu đưa anh đến ăn tại một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống sau đó là hẹn hò tại quán cà phê sách đúng gu anh, anh đã chọn mua được không ít cuốn sách ưng ý. Bữa trưa cậu lại dẫn anh đến một quán ramen Nhật rất vừa miệng anh. Cả hai nói chuyện cũng rất hợp, chuyện kể cứ như khoan phải mạch nước ngầm phun ra không ngừng.

☾✧ guke | Giả mèo dụ cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ