Trời đã "sáng" rồi, đã qua nửa đêm được ba tiếng, trời đã ngừng mưa, những đám mây sầm sì và u tối đã tan dần, hiện lên ánh trăng xanh lấp lánh sắp xuống phía kia đồi, hắn ta vẫn phân vẫn mãi giữa bản thân mình và cái tôn giáo cực đoan của hắn. Hắn muốn giao nộp Hayate để đổi lấy những thông tin có thể cứu giúp cho thế trận về sau, nhưng hắn cũng ích kỉ muốn giữ gã ta cho riêng mình. Điều khiến hắn buồn cười là khi phải chọn giữa bất kì ai và sở thích của hắn, hắn đều vì niềm tin của mình mà gạt bỏ đối phương, nhưng nếu nói thế hắn cũng chưa từng đưa ra một quyết định nào đó cho bản thân mình, đều là thánh điện cho phép, trên cao chấp nhận, vậy mà hiện giờ hắn phải lựa chọn giữa hai thứ quan trọng nhất đối với hắn, niềm tin và bản thân.
Nghĩ tới nghĩ lui, tim hắn như thôi thúc hắn nắm lấy thứ đầu tiên hắn sở hữu hoàn toàn, con vật nuôi đầu tiên của hắn. Đến lúc đó, hắn ta như bị điều khiển bởi con tim mình, mà xé đi tờ giấy chuyển nhượng nô lệ mà cô nàng cao lớn kia đề nghị. Lần này sẽ là lần đầu tiên, hắn ta làm một việc cho riêng mình. Xé được nó như xé được vấn đề của hắn, tim hắn đập rộn rã, hắn không thể ngừng cười từ giây phút đó.
Cứ thế đến khi trời sáng, hắn ta mới ngủ được không lâu liền thức dậy chuẩn bị đi đến thánh điện như mỗi buổi sáng thường ngày, nhưng khi thức dậy, cảm giác như đầu hắn vừa bị nhồi nhét một thứ gì đó vào, hắn không nhớ rõ bản thân đã làm gì tối qua, càng nghĩ, đầu hắn càng đau thêm, hắn cố gắng nhanh nhanh vác tấm thân đến được thánh điện và bắt đầu lẩm nhẩm những lời khấn đồng thanh cùng những người khác, đầu hắn dần nhẹ hơn biết bao khi những lời khấn cứ tiếp tục như một bản giao hưởng, khi kết thúc, cảm giác đọng lại thật sự khiến hắn rùng mình, nó sảng khoái như được gột rửa tâm can. Xong hắn ta lại nhanh nhanh chóng chóng trở lại những công việc giấy tờ hàng ngày và cải trang rồi xuống thành- nơi hắn ta đang làm chủ giúp đỡ người dân. Tuy bắt đầu một cách kì lạ, nhưng hôm nay vẫn là một ngày đơn giản bình yên của Enzo.
||
"Tiền bảo lãnh tháng này đâu bà già!"- tên đàn ông đô con thô kệch nói chưa hết câu đã bị hẳn một cước vào mặt. Là Enzo, hắn ta mặc bộ đồ thần quan trắng đơn giản lao vào bắt đầu can tên côn đồ đe doạ bà cụ khom khom gầy yếu, tên côn đồ đấy thấy cậu trai nhỏ nhắn cao ráo, lại thêm phần xinh đẹp vô hồn tại nơi khoé mắt ấy lại càng thú tính lao vào hắn. Nhưng cũng chẳng lâu sau hắn bị hạ chỉ với một vài đấm đơn giản.
"Cháu ngoan quá, thật đặc biệt làm sao!"- một bà cụ xoa đầu hắn và nói- "Tại gần đây có những kẻ quấy rối chúng ta, dạo dần đây cuộc sống chúng ta không được yên ổn lắm, làm phiền cháu rồi".
"Có vấn đề gì sao bà?"- cậu trai trẻ tóc nâu đó nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ thắc mắc, rồi nói-"Cháu khoẻ lắm, để cháu giúp cho! Dù gì cháu cũng không định ở đây lâu"
Bà cụ nhìn cậu trai đó một lượt, thở dài nói: "Thật ra có một số toán cướp có liên quan đến quỷ của quân đoàn hắc ám, chúng nó đút lót ngừoi của điện thờ gần đây nên không có một thần quan nào đến giải quyết cả..."- bà cụ vậy mà lại nhấn mạnh chữ "thần quan" như để ám chỉ cậu nhóc đứng đối diện mình, xong cũng thôi và quay đi để về nhà, nhắc nhở cậu một câu- "Dạo gần đây có biến động hay sao ấy, chúng nó lộng hành ngay cả trong ban ngày như để tìm kiếm thứ gì đó, nếu cậu không có việc không nên ra ngoài trong giai đoạn này đâu, cậu bé"

BẠN ĐANG ĐỌC
Utter egoist's love|| Đếm ngược đến ngày tôi yêu anh
FanficĐếm ngược đến ngày cuối cùng kẻ sùng đạo ích kỉ nhận ra tình yêu... Thể loại : angst, bạo lực, BDSM, ... Đã đề chữ "trưởng thành" mà vẫn vào đọc phải chấp nhận sự biến thái của nó, đừng trách tôi. Trách các bạn đã tự nói dối tuổi để vào đây ấy. Chúc...