1

800 91 4
                                    

Leng keng

" kính chào quý khách "

Nghe thấy tiếng chuông được gắn ở cửa quen thuộc vang lên , đó là tiếng chuông báo hiệu khi có người đẩy cửa bước vào . Em nhanh chóng ngẩng đầu lên để chào đón vị khách của mình .

Nhưng đập vào trước mắt em là hình ảnh một chàng thanh niên cao ráo , gương mặt đầy vết thương thậm chí còn có một vết thương trên đỉnh đầu khiến máu chảy xuống cả nửa gương mặt . Máu thấm đẫm cả mí mắt dày . Mái tóc bạch kim được xoã xuống trông bù xù vô cùng , cả người tàn tạ như thể vừa chạy trốn khỏi hiện trường tới đây

Hắn bước vào cửa tiệm tay vò vò mái tóc rối xù của mình , nhìn em quấn quýt lo lắng mà không khỏi chậc lưỡi một tiếng .

" Haruchiyo , em lại đánh nhau sao ? " Em cẩn thận bước ra khỏi khu vực thu ngân , tiến đến đứng đối diện cậu con trai ấy . Người con trai ấy thấy em đứng đối diện mình , liền đưa mặt lảng tránh qua chỗ khác . Như thể nếu nhìn vào đôi mắt của em thì sẽ không kiềm chế nỗi mà lao ra đi tìm tụi kia và đấm thêm một trận

Thấy người đối diện mình im lặng không đáp , em nắm tay hắn lôi vào căn phòng ở phía sau cửa tiệm của mình . Đặt hắn ngồi yên ngay ngắn trên ghế mà xử lý vết thương như đã quen . Bỗng mí mắt được một vật mềm ướt chạm vào , hắn khẽ nhắm lại , liếc nhìn người con trai đang chăm lo cho vết thương của hắn . Động tác nhẹ nhàng như sợ hắn đau . Vô thức tim hắn đập nhanh hơn , hận không thể đánh tụi hồi nãy ra bã

" Sao thế , ai gây sự với em sao ? " Takemichi sau khi cẩn thận xử lý vết thương cho hắn thì cũng chậm chạp ngồi dậy để cất hộp cứu thương lên tủ . Nhìn bóng lưng của người tóc vàng đang nhón chân kia , hắn chợt nghiến răng rồi nhớ lại chuyện khi nãy

Sanzu vừa đi họp bang về , định bụng sẽ ghé mua cho Takemichi một vài cây kem soccola bạc hà mà em yêu thích rồi sẽ ghé qua cửa tiệm em . Sau khi tính tiền , hắn vô tình đi ngang một con ngõ nhỏ khá khuất sau bóng tối . Trong đó có một đám người đang tụ tập hút thuốc và làm 7749 trò tệ nạn khác . Hắn chẵng thèm quan tâm vì hắn cũng là một bất lương nên nhìn một phát liền nhận ra đám đó là người của bang Kunawa mới rộ lên gần đây . Chuyện sẽ chẵng có gì khi hắn chợt nghe một đứa trong đám đó cười to và nhắc tên Hanagaki Takemichi

" Ê tụi mày biết sao không , tao mới phát hiện ở gần đây có một tiệm bán hoa "

" Thì sao ???? Bất lương mà thích hoa hả ??? " Một tên đang ngồi vắt chéo chân ở đống gỗ cũ nghe thằng bạn mình nói thì liếc mắt khinh bỉ . Hoa thì liên quan đéo gì ??

" Hahahaha , tụi mày đúng là chẵng biết . Trong tiệm bán hoa đó có một thằng con trai làm chủ " Tên kia vừa nhắc đến đã thấy trong người mình hưng phấn lạ thường .

Takemichi dù là con trai nhưng em lại thon thả lạ thường . Làn da cũng trắng trẻo xinh xắn , đôi mắt xanh tràn đầy ánh sắng , mái tóc được nhuộm vàng bù xù nhưng lại mềm mại khó tả . Tính tình lại nhẹ nhàng dịu dàng đến mức mà những khách đến mua hoa của em cũng phải ghé lại vài lần chỉ để được nói chuyện cùng em . Takemichi từ nhỏ phát hiện bản thân đã không được mạnh mẽ như bao người con trai khác , nhưng em không vì thế mà căm ghét bản thân . Ngược lại em lại càng yêu bản thân hơn , 22 tuổi đã tự mở cho mình một tiệm bán hoa . Dù không quá to lớn nhưng khách hàng vẫn rất thường xuyên ủng hộ em . Em biết bản thân không thích con gái nên vẫn thường xuyên có người chỉ chỏ và soi mói em . Nhưng em không vì vậy mà nản lòng , thế giới không công nhận em cũng được , em chỉ cần là em mà thôi .

Không đợi mấy đứa kia phản ứng , tên này lại nói tiếp :

" Tụi mày không biết đâu , thằng nhóc kia trông ngọt nước lắm hình như tên gì mà Hanagaki Takemichi , là con trai nhưng da lại trắng vờ lờ . Có lần tao cố tình vào lựa hoa để nó tư vấn , tao nhân cơ hội chạm vào tay nó . Mẹ da mềm đéo chịu được " Tên kia vừa nói vừa vỗ đùi bem bép như đang kể chiến công của mình . Mấy tên kia nghe xong cũng sáng rực hai mắt . Tụi nó là bất lương gì cũng đã làm , cưỡng hiếp lại càng có . Giờ nghe một đứa con trai có cơ thể như vậy lại nổi lên cảm giác thèm thuồng

Hắn đứng một góc khuất nhỏ trong hẻm , vì tối nên nếu không để ý vốn sẽ chẵng thấy hắn . Bịch kem trên tay không biết đã qua bao lâu đã chảy ướt thấm đẫm cả một mảng dưới đất . Bàn tay nắm chặt bịch kem , gân trán đã nổi rõ , đôi mắt lạnh lẽo không chút tiêu cự

" Mẹ , có ngày tao phải bắt cóc nó rồi banh chân nó ra mà đâm vào mới được , gương mặt nó đẹp vậy lúc rên chắc nứng phải biết ! "  Nói xong cả đám cười hả hả rồi nhanh chóng bàn những vấn đề không được sạch sẽ . Bỗng vụt , tên khởi xướng cho cuộc trò chuyện bị một vật lạ bay thẳng vào đầu . Lạnh lạnh nhưng cũng nhớt nhớt . Cả đám bất động một hồi rồi cũng đứng dậy nhìn chằm chằm cái người vừa ném bịch kem kia .

" Ê thằng nhóc kia mày muốn chết hả ? "

Sanzu liếc nhìn đám người trước mặt rồi lại liếc qua tên đang tức giận kia , khoé môi bỗng nhếch lên

" Tao sẽ giết hết đám tụi mày "

Kết thúc hồi tưởng đã thấy em đứng ở phía sau mình mà chải mái tóc dài đang rối . Em im lặng không nói gì , nhưng hắn biết em chỉ là đang đợi hắn tự nguyện nói ra . Em luôn như vậy , nếu như có chuyện gì xảy ra em sẽ không bao giờ gặng hỏi mà sẽ để đối phương kể cho mình . Có lần hắn đã hỏi em tại sao không hỏi gì cả , tại sao lại không thắc mắc lúc nào hắn cũng mang trên người đầy vết thương trở về

Em ngồi đối diện hắn , bàn tay đang bôi thuốc ở khoé miệng cũng ngưng . Sau đó em mỉm cười đáp :

" Anh tin Haruchiyo là người tốt mà , em chỉ là đang đánh nhau vì chính nghĩa thôi đúng không . Vậy em là anh hùng rồi . Nên nếu Haruchiyo muốn chia sẽ thì anh sẽ luôn lắng nghe , anh sẽ là hậu phương cho Haruchiyo nhé "

Ngày đó , trong trái tim lạnh lẽo ấy đã vô thức mở cửa chào đón một bông hoa trong trẻo và xinh đẹp .

[AllTake] Tiệm hoa bên phố nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ