Arise, Fair Sun.

270 22 2
                                    

Ủng hộ tác giả gốc nha mọi ngườiiii

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ủng hộ tác giả gốc nha mọi ngườiiii

TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH LÀM CHỈ LÀ DỊCH, MÌNH HOÀN TOÀN KHÔNG SỞ HỮU TÁC PHẨM GỐC. MÌNH DỊCH FIC CHỈ ĐỂ GIẢI TRÍ , KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH NÀO KHÁC. VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH NÀY CỦA MÌNH ĐI MÀ KHÔNG CÓ CREDIT.























































































































































Minho trông không khác gì một chú mèo đang ngủ trưa ở một nơi đẹp đẽ, đầy nắng. Anh nằm dài trên một cái ghế tắm nắng ở ban công, đeo kính râm, hai tay đặt trên bụng, hít thở chậm và đều. Từ cửa ra vào, Hyunjin không thể biết được liệu anh có thực sự đang ngủ hay không. Nếu anh đang ngủ, có lẽ bọn họ nên đánh thức anh ấy dậy trước khi anh thấy quá nóng hoặc bị cháy nắng nặng, nhưng Chan đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế tắm nắng còn lại với chiếc laptop của mình, vậy nên mọi thứ có lẽ vẫn trong tầm kiểm soát. Hyunjin hắng giọng.

"Chào."

“Hey baby”

Chan nói mà không rời mắt khỏi màn hình laptop và Hyunjin phải kiềm chế để không bĩu môi ra. Minho nhấc kính râm lên nhìn Hyunjin với nụ cười trìu mến, Hyunjin đáp lại một cách vui vẻ. Đôi khi em ấy cảm thấy mình như Tinkerbell, có nguy cơ biến mất nếu không được ai chú ý đến trong một thời gian dài. Em bước qua khoảng cách nhỏ giữa họ để ngồi trên phần còn trống trên ghế tắm nắng của Chan. Điều này cuối cùng cũng khiến Chan nhìn em, một biểu cảm dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt anh thay vì vẻ nhăn xị vì tập trung mà anh vẫn thể hiện.

“Em vẽ xong chưa?”

“Vừa xong thôi”

Hyunjin lẩm bẩm. Em nhìn xuống đôi tay mình. Mặc dù vừa rửa sạch chúng, nhưng vẫn còn một ít sơn khô dính vào lớp biểu bì của ngón tay cái. Em gãi nó cho đến khi nó bong ra và rơi.

“Hết hứng rồi, em nghĩ vậy.”

Chuyện đó khá kỳ lạ. Đến rồi đi như một cơn sóng, đôi khi hoàn toàn mất hút, giống như biển rút xuống trước một cơn sóng thần, rồi lại quay trở lại với sức mạnh của một trận lụt vào thời điểm không thích hợp nhất. Đôi khi Hyunjin ghét việc mình phải dựa vào một thứ gì đó khó đoán như thế để sáng tác ra tranh vẽ của mình.

[3P/Trans/R18] Arise, Fair SunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ