Chương 7: Nhẫn Kết Hôn

18 3 0
                                    

"Không hổ là ảnh đế."

-

"Đáng tiếc đồ ăn đều đã đổ hết." Hạ Chi Quang nói.

Nhưng giọng nói của anh đều không có vẻ gì là tiếc nuối cả.

Người phụ nữ đứng bên cạnh Trịnh Bằng nhanh chóng nói: "Dì sẽ cho người đến nhà hàng..."

Hạ Chi Quang: "Không cần nữa."

Trực tiếp cắt ngang lời nói của người phụ nữ ấy.

Cha Trịnh ước gì anh đi luôn cho rồi, miễn cho tình huống ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

"Quên đi..." Cha Trịnh bất đắc dĩ nở nụ cười, "Bố biết con bận rộn, lần này trở về cũng không dễ dàng gì. Bố chỉ muốn con nghĩ rõ ràng, ai nên tin, ai không nên tin..."

Cha Trịnh nói: "Con có thể đi rồi."

Hạ Chi Quang đứng dậy.

Dĩ nhiên Hoàng Tuấn Tiệp cũng đi theo anh.

Mặc dù ham muốn ăn dưa vẫn đang sục sôi, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không hề luyến tiếc, cũng không chủ động hỏi Hạ Chi Quang chuyện gì đang xảy ra.

Hai người cùng nhau sóng vai ra ngoài.

Trịnh Bằng nắm chặt tay, quay đầu đuổi theo.

"Thằng bé... thằng bé đi tiễn anh hai nó." Cha Trịnh không mấy tự tin lên tiếng.

Hàn Ti: "Ồ."

Cô chỉ đơn giản cảm thấy có chuyện gì đó sai sai đang diễn ra.

Gia đình họ Trịnh càng chột dạ càng tốt, tương lai tự nhiên sẽ không khống chế được mình!

Sau khi ra khỏi cửa còn chưa đi được mấy bước, Hạ Chi Quang đã nghe thấy tiếng gót chân đằng sau mình vang lên.

Hạ Chi Quang dừng bước và quay đầu lại.

Trong mắt Trịnh Bằng hiện lên tia máu, cơ bắp hơi co giật, đó là phản ứng theo bản năng mà hắn không thể kiềm nén.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Tuấn Tiệp, từ trong cổ họng nén ra giọng nói: "Anh có gì không tốt? Tại sao... tại sao lại là anh ta?"

Đương nhiên, chỉ có Trịnh Bằng biết, không ai có thể làm được.

Nhưng là Hạ Chi Quang, hắn sợ.

"Em có biết không? Anh ta suýt chút nữa đã giết nhầm anh rồi!" Trịnh Bằng rít lên.

Hoàng Tuấn Tiệp: "......"

À cái này.

Hoàng Tuấn Tiệp thản nhiên nói: "Anh cũng nói, suýt chút nữa là giết nhầm mà."

Hạ Chi Quang không cố ý che giấu Hoàng Tuấn Tiệp, giọng nói nhẹ nhàng mang phong thái quý tộc vang lên, anh nói chuyện như thể đang uyển chuyển đọc một bài văn xuôi thanh nhã.

"Ừm, phải biết rằng, khi một người phát hiện đứa em trai ốm yếu được nuôi dưỡng trong lòng bàn tay của mẹ mình chỉ là một đứa con hoang được sinh ra bởi một bảo mẫu. Bất cứ ai trong giây phút đó, cũng muốn nó chết đi."

Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ