Chương 1

359 25 2
                                    

#ngạokiềucông

#trungkhuyểnthụ

Phác ảnh đế ngả người trên sofa, cuốn kịch bản dày mở ra trên đùi, phần lời của anh đã bị cẩn thận đánh dấu bằng bút dạ xanh lá nhạt. Phác Thành Huấn tiện tay thì lật, mắt thi thoảng lại liếc về phía cái di động đặt cạnh tay trái.

Năm phút rồi, điện thoại vẫn im lìm.

Phác ảnh đế cầm lên kiểm tra kỹ càng: Không bật chế độ im lặng, sóng cũng đầy vạch.

Không có bất kỳ thiết bị nào làm nhiễu sóng, người ta thật sự không thèm để ý tới anh.

Phác Thành Huấn thành danh từ thời niên thiếu, vừa tốt nghiệp đại học đã đạt ảnh đế, cả con đường thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng được o bế, nhiều năm rồi chưa phải chờ ai thế này.

Phác Thành Huấn mở app chat ra, kéo kéo lên trên... Mới mấy ngày trước, Thẩm Tại Luân còn cả ngày gửi ảnh tự chụp cho mình, ngày ngày chào buổi sáng chúc ngủ ngon chưa từng gãy nhịp, thăm hỏi sớm trưa chiều tối, còn kèm thêm mấy thứ vui vui cậu thấy trên weibo, đủ chuyện trên trời dưới đất.

Từ lúc rộ tin, đối phương chỉ nói mỗi câu "Xin lỗi" rồi thì cứ như không còn tồn tại trên đời, chẳng một chút tin tức.

Tin mới nhất trong lịch sử trò chuyện của hai người chính là cái câu khô cứng Phác Thành Huấn mới gửi: Dậy chưa?

Nếu là bình thường, nhận được lời nhắn của Phác Thành Huấn thì có là hai giờ sáng Thẩm Tại Luân cũng sẽ lập tức mừng rỡ trả lời ngay, dù Phác Thành Huấn chỉ gửi một biểu tượng đi thỉ Thẩm Tại Luân cũng có thể vừa kích động vừa hưng phấn đáp lại bằng cả một bài luận văn. Hôm nay thì sao?!

Phác Thành Huấn cáu kỉnh: Từng nói là từ nhỏ đã thích mình, vào nghề cũng vì ảnh hưởng của mình cơ mà... Đều là dối trá cả à?! Thần tượng gửi tin mà cũng không trả lời à? Người hâm mộ nhà nào lại dám làm càn thế hả?!

Cách đó không xa, người đại diện của Phác Thành Huấn đang nghe điện thoại, cứ lầm rầm mãi không biết nói gì, Phác Thành Huấn bực bội, ném kịch bản qua một bên.

Phác ảnh đế có khuôn mặt khiến trời xanh cũng muốn giành cơm ăn, lúc giận lên cũng không sao ghét được, hàng mi nhíu chặt lại thành một vẻ tuấn tú mê người khác, người đại diện đưa mắt dỗ dành anh, đứng lên đi ra xa một chút, tránh khỏi con sư tử may mắn lắm mới không nổ tung này.

Phác Thành Huấn lại nhặt lên nhìn nhìn, cảm thấy tin mới gửi giống tán gẫu quá, thiếu chính thức, vẫn phải gọi một cú.

Thẩm Tại Luân tuổi nhỏ, da mặt mỏng, vừa gặp chuyện đó, đang bị chĩa mũi dùi, ngại không liên lạc với mình, Phác Thành Huấn có thể hiểu.

Mình vào nghề mười năm rồi, đi mưa về gió, có loại mưa bão nào mà chưa từng gặp đâu? Chẳng việc gì phải cáu gắt với trẻ con, thiếu chín chắn lắm.

Phác Thành Huấn nghĩ vậy rồi cầm điện thoại lên, gọi trực tiếp cho Thẩm Tại Luân...

Khóa máy.

Lửa bén phựt phựt phựt trong lòng Phác ảnh đế, nếu không phải người đại diện vẫn chưa đi thì anh đập di động rồi.

[sungjake/chuyển ver] Ngài ảnh đế và cậu thịt tươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ